Phiên ngoại 01

1.5K 33 5
                                    

Năm thứ hai đại học, Hứa Ngôn dựa vào kỹ thuật chơi bóng xuất sắc của mình chen chân vào đội bóng Học viện Kinh tế. Vì điều này, các bạn học vô cùng buồn bã chất vấn cậu vì sao lúc trước không dứt khoát học kinh tế, hiện tại lại muốn tổn thương trái tim người Học viện Nghệ thuật như vậy. Hứa Ngôn chỉ có thể cười ha ha nói rằng cậu chơi bóng quá tệ, đi Học viện Kinh tế chỉ để làm nằm vùng cho các cậu.

Mục đích thật sự của cậu là gì, trong lòng Hứa Ngôn biết rõ ràng. Khi đó, cậu tạo ra đủ loại tình cờ gặp gỡ và tiếp cận tưởng chừng như bình thường — căn tin, lớp học, thư viện, quán ăn, sân bóng rổ... Ngay từ đầu, Thẩm Thực vẫn luôn phớt lờ người khác. Hứa Ngôn đã thất bại rất nhiều lần, chán nản và ủ rũ. Thanh tiến độ không thấy điểm cuối, cậu đã nghĩ đến việc từ bỏ, nhưng mỗi lần nhìn thấy Thẩm Thực, Hứa Ngôn lại cảm thấy có thể khẽ cắn môi chiến đấu lần nữa, cậu không muốn trở thành khách qua đường của Thẩm Thực.

Hứa Ngôn thường xuyên chụp ảnh cho đội bóng rổ, thỉnh thoảng cũng chơi đùa với họ. Dần dần, cậu và Thẩm Thực có thể nói chuyện, sau khi kết thúc còn thường xuyên đi ăn tối cùng nhau. Bây giờ nhớ lại, Hứa Ngôn chỉ cảm thấy tất cả cảnh tượng đều hỗn loạn, bởi vì toàn thân cậu căng thẳng cực độ, dẫn đến đoạn ký ức ấy tràn đầy căng thẳng và lo âu...

Thỉnh thoảng, cầu thủ đội bóng Học viện Kinh tế có việc xin nghỉ. Họ rời đi rất gấp, những người còn lại trong đội chỉ biết nhìn nhau. Người dự bị không phải không có, nhưng kỹ thuật không tốt bằng cậu ta. Giải đấu của trường sắp đến gần, mọi người đều đang nghĩ phương hướng giải quyết. Vào một ngày nọ, sau khi tập luyện xong, Thẩm Thực thản nhiên hỏi Hứa Ngôn: "Có muốn vào đội của chúng tôi không?"

Hứa Ngôn lúc ấy đang uống nước, nghe vậy thiếu chút nữa sặc chết ở sân bóng. Cậu lau lau khóe miệng vết nước, mờ mịt "Hả?" một tiếng.

"Ngôn Ngôn là người của Học viện Nghệ thuật, chuyện này không được lắm nhỉ?" Có người nói.

Lại có một giọng nói khác vang lên: "Nhưng Hứa Ngôn đánh rất khá..."

"Vậy sau khi vào thì sắp xếp thế nào? Tiền phong phụ đi rồi, nhưng Ngôn Ngôn lúc trước đều đánh vị trí hậu vệ."

"Có thể đánh cả hai vị trí, kỹ thuật của cậu ấy không thành vấn đề." Thẩm Thực nhìn Hứa Ngôn, thản nhiên nói, "Phải xem cậu có sẵn lòng hay không."

Có sẵn lòng hay không. Bốn chữ này phối hợp với ánh mắt Thẩm Thực nhìn đến, hai chân Hứa Ngôn như nhũn ra, da đầu tê dại, tim cũng sắp ngừng đập. Nếu không phải còn tồn tại một tia lý trí, cậu rất có thể đã quỳ trên mặt đất hô to "yes, I do."

"A... nếu mọi người không có ý kiến." Hứa Ngôn nuốt nước miếng, nhìn Thẩm Thực một giây, sau đó có chút chột dạ nhìn những người khác, nói "Tôi đồng ý."

Nhận được câu trả lời của cậu, Thẩm Thực gật đầu một cái rồi sang một bên uống nước. Mấy cầu thủ vui vẻ ôm vai Hứa Ngôn, nói: "Sao giống như đồng ý lời cầu hôn vậy."

Hứa Ngôn cảm thấy lỗ tai mình trong nháy mắt bốc cháy, theo bản năng quay đầu nhìn Thẩm Thực. Thấy anh không có phản ứng gì, cậu yên lòng — nhưng kỳ quái lại có chút thất vọng. Cậu cười cười nói: "Dù sao cũng là chuyện cần phải thận trọng, tôi đã phản bội Học viện Nghệ thuật rồi."

[ĐM/Edit] Thảm Thực Vật Hoang Dã - Mạch Hương Kê NiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ