✓
Ngày hôm sau, Thẩm Thực không đến công ty. Tối hôm qua trước khi đi ngủ, anh đã tắt điện thoại và đầu luôn cảm thấy đau nhức. Sáng dậy, anh đi tìm thuốc ngủ nhưng không thể tìm thấy, vì Hứa Ngôn đã giấu thuốc đi, nói rằng tốt nhất là không nên dùng thứ đó.
Thẩm Thực hỏi Hứa Ngôn: "Giấu ở đâu?"
Hứa Ngôn trả lời: "Giấu ở chỗ nguy hiểm nhất."
Lúc đó, bọn họ đang ngồi cạnh nhau trên giường. Sau khi Hứa Ngôn nói xong, Thẩm Thực đột nhiên đưa tay chạm vào eo sau của cậu. Khi tay anh muốn tiến vào quần ngủ, Hứa Ngôn đã bắt lấy tay anh, vẻ mặt có chút sửng sốt: "Làm... làm gì thế?" Thẩm Thực bình thường rất hiếm khi làm ra hành động như vậy, khiến Hứa Ngôn, người vốn đã mặt dày, cũng phải đỏ mặt, nói chuyện lắp bắp.
Thẩm Thực rút tay về, nói: "Không phải cậu nói giấu ở chỗ nguy hiểm nhất sao?"
Hứa Ngôn sững sờ, lầm bầm: "Dù thế cũng không đến mức giấu ở chỗ này."
Khi chìm vào hồi ức, cảm giác dao động của tình cảm khiến Thẩm Thực càng khó ngủ. Anh mở mắt ra, bên phải là khoảng không trống rỗng. Anh duỗi tay chạm vào con cá sấu nhỏ, chỉ chạm nhẹ một cái rồi rút tay lại. Thời gian bao lâu để chìm vào giấc ngủ anh đã không còn nhớ nữa.
Âm thanh chuông cửa mơ hồ truyền đến từ dưới lầu, Thẩm Thực bị đánh thức. Anh ngẩng đầu nhìn đồng hồ, sau đó mặc áo khoác đi xuống lầu. Khi mở cửa, bảo mẫu nhà ba mẹ mang theo ba bốn nhân viên quét dọn đứng ngoài cửa. Thẩm Thực nhìn những người biểu hiện nghiêm túc thận trọng và hỏi: "Có chuyện gì?"
"Bà chủ bảo tôi mang người đến dọn dẹp nhà cửa."
"Nhà rất sạch sẽ." Thẩm Thực đứng đó mặt không đổi sắc, nói: "Không cần quét dọn."
"Bà chủ nói, để chúng tôi thu dọn những thứ của Hứa tiên sinh, hoặc cậu chuyển sang phòng khác tạm." Bảo mẫu từ từ nói. Bà đã làm việc dưới quyền của Mạnh Du Uyển gần ba mươi năm, và lúc Thẩm Thực còn nhỏ bà luôn coi mình là trưởng bối việc gì cũng muố nhúng tay vào, gần đây bà có phần kiềm chế hơn.
"Không cần," Thẩm Thực trả lời lần thứ hai.
"Cậu đừng làm khó chúng tôi. Nếu không hoàn thành, cũng không biết làm sao báo cáo với bà chủ."
Thẩm Thực cau mày, cảm giác ngột ngạt không kiên nhẫn, nói: "Quét dọn một chút rồi đi, đừng động vào đồ của tôi."
Bảo mẫu gật đầu, ra hiệu cho những người phía sau, họ đi vào phòng khách. Thẩm Thực trở lên lầu tắm rửa, đầu vẫn còn đau, cổ tay không thoải mái, chỗ nào cũng không tốt. Anh vuốt tóc, lặng lẽ đứng trước gương vài giây rồi mở cửa ra ngoài.
Khi mở cửa, anh thấy một người quét dọn đứng bên giường, nhét con cá sấu nhỏ vào một cái túi rác màu đen lớn. Trong phòng để đồ truyền ra tiếng nói chuyện, Thẩm Thực nghe thấy bảo mẫu nói: "Tất cả quần áo trong tủ này đều lấy ra hết và cho vào túi rác."
Ngay lập tức, một luồng máu dồn lên da đầu, trong lòng cảm thấy tức giận và khó chịu. Thẩm Thực lạnh mặt đi tới, cầm lấy cái túi từ tay người quét dọn, sau đó đi tới cửa phòng để đồ, nhìn đống quần áo của Hứa Ngôn đang được nhét vào trong túi rác và thấp giọng nói: "Đã bảo các người không được động vào đồ của tôi mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Edit] Thảm Thực Vật Hoang Dã - Mạch Hương Kê Ni
RomanceTên gốc: 荒野植被 / Thảm Thực Vật Hoang Dã Tác giả: 麦香鸡呢 / Mạch Hương Kê Ni Tình trạng bản gốc: Hoàn 64 chương + 5 PN Tình trạng edit: Hoàn thành Thể loại: Đam mỹ, ngược, hiện đại, 1×1, gương vỡ lại lành, truy thê, HE Nhân vật chính: Thẩm Thực x Hứa Ngô...