Chương 27

2.4K 141 32
                                    

Thời gian có phải vẫn đang trôi qua? Hứa Ngôn nhìn chằm chằm vào tay mình và tay Thẩm Thực nắm vào nhau, mơ hồ suy nghĩ. Cậu đem từng lời nói, từng câu, từng chữ, từng ký tự của Thẩm Thực uốn cong theo chiều ngang, theo chiều dọc, từng chút từng chút một sắp xếp lại để đảm bảo rằng cậu không nghe nhầm, không hiểu sai ý.

Cậu không nhớ mình đã im lặng bao lâu, đột nhiên cảm thấy Thẩm Thực từ phía sau tiến lại gần, hơi thở trở nên rõ ràng hơn. Hứa Ngôn vẫn giữ nguyên tư thế mở cửa, Thẩm Thực nắm lấy tay cậu, sau đó chậm rãi vòng tay còn lại qua eo Hứa Ngôn, trán nhẹ nhàng áp vào sau đầu cậu, tựa như đang ngửi mùi hương trên người cậu.

"Hứa Ngôn." Hơi thở ấm áp mơ hồ phả vào sau gáy cậu trong không gian tĩnh lặng, Thẩm Thực thấp giọng nói: "Cô ấy nói đúng, anh thích em."

"Anh yêu em." Thẩm Thực nhắm mắt lại, ôm lấy Hứa Ngôn, nói rõ ràng từng chữ.

Anh thở phào nhẹ nhõm, biết rằng Hứa Ngôn vẫn luôn chờ đợi lời tỏ tình này, cuối cùng anh cũng có thể nói ra.

Cũng không khó khăn lắm, cũng không khó mấy, Thẩm Thực nghĩ thầm, chỉ mấy chữ thôi, sao mấy năm nay anh lại trốn tránh nó, không chịu thừa nhận. Lời vừa nói ra, trong ngực anh như có thác nước dâng lên, vô số lời muốn nói tuôn ra như giọt nước, nhưng anh không biết phải diễn đạt thế nào. Nhưng Thẩm Thực lại cảm thấy một câu "Anh yêu em" cũng đã có thể biểu đạt trọn ý.

"Ồ." Hứa Ngôn trả lời.

Thẩm Thực ngẩn ra vài giây, Hứa Ngôn đẩy anh ra, xoay người lại, biểu hiện khuôn mặt không hề thay đổi, hỏi: "Cho nên?"

"Anh..." Thẩm Thực cố gắng tìm kiếm trên gương mặt cậu một chút dấu vết, ví dụ như vui sướng, ngạc nhiên, sửng sốt, không thể tin được, thế nhưng lại chẳng có gì. Hứa Ngôn quá mức bình tĩnh để nói thêm điều gì nữa.

"Anh đang mong đợi điều gì?" Hứa Ngôn lạnh nhạt nhìn anh, "Mong đợi khi anh nói ra một câu 'anh thích em' sẽ khiến tôi vui mừng đến mất trí, cảm động rơi nước mắt? Anh cảm thấy nói được câu này thì ghê gớm lắm sao?" Cậu tựa lưng vào cửa, hai tay chắp trước ngực, nhẹ nhàng mỉm cười nói: "Thẩm Thực, con người anh cũng thật thú vị. Tôi ở bên cạnh anh bốn năm, miệng anh kín như bưng đến mức dường như một câu cũng không muốn nói với tôi. Hiện tại đã chia tay được 2 tháng, anh lại nói ra được câu 'anh yêu em'."

"Sớm biết như vậy, tôi hà tất phải lao tâm khổ tứ như thế, đi sớm một chút có phải là được, anh cảm thấy thế nào?"

"Hứa Ngôn." Thẩm Thực nhíu mày, thấp giọng nói: "Chúng ta cùng nhau nói chuyện, được không?"

Ánh mắt Hứa Ngôn dừng lại trên mặt anh hồi lâu, đột nhiên bật cười, nhưng đồng thời, một giọt nước mắt cũng từ khóe mi lăn xuống. Hứa Ngôn cười nói: "Thôi đi."

Nói xong, cậu xoay người đi vào nhà, sau đó lập tức muốn đóng cửa lại. Thẩm Thực nhanh chóng đưa tay đẩy cửa ra, Hứa Ngôn đã khuất mình đứng trong bóng tối, giọng nói dường như phải dùng sức khắc chế mới thốt ra được, cậu nói: "Anh đừng qua đây."

Thẩm Thực dừng lại ở cửa, có chút lo lắng gọi cậu: "Hứa Ngôn?" Anh cảm thấy có một loại tuyệt vọng dường như sắp sụp đổ, tràn từ trong phòng khách tối tăm lan về phía anh, giống như một cơn thủy triều – bắt nguồn từ Hứa Ngôn.

[ĐM/Edit] Thảm Thực Vật Hoang Dã - Mạch Hương Kê NiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ