Chương 62

1.6K 67 10
                                    

Thẩm Thực tỉnh lại thì phát hiện mình đang ôm con cá sấu nhỏ, theo bản năng sờ sang bên cạnh nhưng chỉ thấy trống không. Rèm cửa được kéo chặt. Anh ngồi dậy, nhìn đồng hồ và thấy đã hơn chín giờ. Thẩm Thực xuống giường, trước khi ra ngoài lại bắt đầu theo thói quen hoài nghi bản thân, nhưng không do dự quá lâu, anh mở cửa và đi tới bên lan can.

Ở tầng dưới có tiếng bát đũa va chạm kêu leng keng và mùi thức ăn. Trái tim treo lơ lửng của Thẩm Thực cuối cùng cũng dần hạ xuống, nhớ lại tối hôm qua khi Hứa Ngôn kéo anh về phòng, anh không giống như trước kia mà mở to hai mắt cho đến bình minh, mà rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ vì có Hứa Ngôn ôm cánh tay của anh và nói rằng như vậy có thể bảo đảm không gặp ác mộng. Vì thế, anh thực sự không nằm mơ nữa, ngủ một giấc đến bình minh.

Thẩm Thực xoay người trở về phòng, thay quần áo và rửa mặt.

Khi anh xuống lầu, Hứa Ngôn vừa mới làm xong bữa sáng. Miệng Hứa Ngôn đang ngậm một quả trứng ốp la, khi quay người lại nhìn thấy Thẩm Thực đứng đó, Hứa Ngôn hoảng sợ, cầm đũa đặt lại trứng vào đĩa và nói: "Dậy rồi sao?"

Thẩm Thực rất thích nghe những lời nói lảm nhảm rất bình thường như "Tỉnh rồi sao", "Về rồi sao", "Xong việc rồi sao" mà Hứa Ngôn luôn nói vô cùng tự nhiên.

"Ừm."

Hứa Ngôn rót sữa đậu nành cho anh và nói: "Thêm hơi nhiều đường, uống rất ngọt. Anh ăn thêm trứng chiên để trung hòa một chút."

Thẩm Thực gật đầu. Sau khi bị bệnh, anh đã mất cảm giác thèm ăn và những ham muốn khác; dopamine dường như ngừng tiết ra, không có gì kích thích sự hứng thú. Anh có thể cả ngày mà không cần ăn một miếng, việc nhai đối với anh trở nên mệt mỏi và nhàm chán, khiến người ta cảm thấy kiệt sức.

Tình hình về sau có chuyển biến tốt hơn một chút, nhưng cũng chỉ vậy thôi — ăn chỉ là để duy trì chức năng của cơ thể, ngon hay không không quan trọng.

Thẩm Thực cắn một miếng trứng chiên và uống một ngụm sữa đậu nành. Mặn ngọt đều là những vị rất bình thường, nhưng Thẩm Thực dường như đã khôi phục lại vị giác đã mất từ lâu. Anh nhìn Hứa Ngôn và nói: "Ngon lắm."

"Vậy ăn nhiều một chút." Hứa Ngôn nở nụ cười, "Lát nữa em về công ty họp, buổi chiều sẽ quay lại."

"Cùng đi đi, anh cũng phải qua bên đó, có hẹn dùng bữa với khách hàng." Thẩm Thực nói, "Buổi tối có thể đến nhà em ngủ."

"Giường của nhà em không lớn bằng giường của anh, hai người ngủ không thoải mái." Hứa Ngôn suy nghĩ một chút, sau đó giả vờ nghiêm túc nói: "Nếu anh không để tâm, Luật sư Thẩm có thể ngủ trên ghế sofa."

"Để tâm." Thẩm Thực trả lời.

Ăn sáng xong, nghỉ ngơi khoảng một tiếng, hai người lên đường. Khi lái xe, Hứa Ngôn không thích nói chuyện, mím môi nhìn con đường phía trước. Thẩm Thực ngồi ở ghế lái phụ, cúi đầu xem tài liệu, nhưng như vậy dễ chóng mặt, anh cần ngẩng đầu nhìn Hứa Ngôn, nhìn ra ngoài cửa sổ và điều chỉnh một chút.

Xuống đường cao tốc, đưa Thẩm Thực đến dưới lầu công ty khách hàng, Hứa Ngôn sửa lại cà vạt cho anh: "Xong rồi thì nói cho em biết, em sẽ đón anh."

[ĐM/Edit] Thảm Thực Vật Hoang Dã - Mạch Hương Kê NiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ