Chương 51

2K 92 12
                                    

Sau khi trở về từ đảo, Hứa Ngôn bay ra nước ngoài tham gia hoạt động. Sau khi kết thúc, cậu lập tức trở về nước, ngủ chưa đầy năm tiếng đã phải rời giường để chụp ảnh bìa cho Ngu Tuyết.

Khi đến đảo, cửa biệt thự đã mở. Hứa Ngôn lên lầu, thấy chuyên viên trang điểm đang trang điểm cho Ngu Tuyết, còn Ngu Tuyết thì cầm kịch bản trong tay và đang chăm chú xem. Cô tạm thời rời khỏi đoàn làm phim. Dù Ngu Tuyết có vẻ bình thường không đứng đắn lắm, nhưng cô thật sự nghiêm túc trong diễn xuất và cực kỳ chuyên nghiệp với công việc của mình. Hứa Ngôn đoán rằng đây là lý do khán giả dành cho cô sự khoan dung cao, vì diễn xuất và thái độ của cô thật sự không thể chỉ trích.

"Đã lâu không gặp." Hứa Ngôn cầm máy ảnh tiến lại gần, chụp ảnh chỉ để làm ảnh hậu trường.

Ngu Tuyết ngẩng đầu lên, ánh mắt đảo quanh, không giống như đang diễn, một lúc sau mới hỏi: "Anh về rồi à?"

Dù cô vốn thích nói nhảm, nhưng câu này thật sự là quá nhảm.

"Ừm, về tối hôm qua." Hứa Ngôn tập trung ống kính máy ảnh vào đôi khuyên tai bông hoa nhỏ màu trắng của Ngu Tuyết. "Cô đã đến phòng tắm nắng để xem chưa? Hoa tử đinh hương nở rất đẹp."

Ngu Tuyết chậm rãi nhìn vào máy ảnh, mỉm cười nhẹ nhàng: "Xem rồi nha, thực sự hoa nở rất đẹp."

"Vậy tôi qua đó xem trước, cô trang điểm xong chúng ta sẽ bắt đầu."

"Ừm."

Hai mươi phút sau, Ngu Tuyết tới phòng tắm nắng. Hôm nay thời tiết rất đẹp, Hứa Ngôn đã đến đây vào một tuần trước và đã quen thuộc với địa điểm này, vì vậy khi chụp rất thuận lợi. Nhưng cậu nhìn Ngu Tuyết qua ống kính đen trắng và luôn cảm thấy cô không giống bình thường.

Tạo hình và phong cách trang điểm hôm nay của Ngu Tuyết khá đơn giản, giống như một cô sinh viên mới đôi mươi. Ánh mắt của cô không yêu kiều, không phù phiếm, nhìn qua rất trong trẻo, như xuyên qua ống kính nhìn thứ gì đó rất xa xăm, nhưng cũng không trống rỗng, không hiểu sao lại có chút bi thương. Trong quá trình chụp ảnh, Hứa Ngôn nhiều lần bị cuốn vào cảm xúc của cô, tiếng gió và tiếng sóng dường như biến mất bên tai cậu, cậu nắm bắt được thứ gì đó tương tự như hoài niệm.

Khi đặt máy ảnh xuống, trong lòng Hứa Ngôn cảm thán, ánh mắt của diễn viên quả thật biết nói, có thể biến thành một người khác.

Sau khi làm việc xong, những người khác đang thu dọn đồ đạc. Ngu Tuyết ngồi trên ghế, vài bông hoa tử đinh hương rơi trên mặt bàn, cô nhìn chúng với vẻ xuất thần. Hứa Ngôn đi tới, ngồi xuống bên cạnh Ngu Tuyết và mở chai nước đưa cho cô: "Mệt sao?"

"Không có nha, chỉ là nhớ đến một số chuyện."

"Ừm." Hứa Ngôn đáp.

Ngu Tuyết ngẩng đầu, nhìn khắp cây đinh hương: "Bộ ảnh chân dung đầu tiên của tôi chính là lấy hoa tử đinh hương làm bối cảnh."

"Nhiếp ảnh gia đó chắc chắn không ngờ rằng cô gái mình chụp bây giờ lại trở thành ngôi sao nổi tiếng." Hứa Ngôn nói.

[ĐM/Edit] Thảm Thực Vật Hoang Dã - Mạch Hương Kê NiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ