Chương 52

2K 87 7
                                    

Trợ lý Thang Vận Nghiên mở cửa, hô lên: "Xin chào, Luật sư Thẩm." Thẩm Thực gật đầu rồi bước vào. TOTO đứng trên kệ, thấy Thẩm Thực tới liền vỗ cánh và hô: "Chồng ơi! Chồng ơi!"

"Hết thuốc chữa," Thang Vận Nghiên nói, "Từ lần đó về sau, nó không còn nhiệt liệt hoan nghênh nữa, gặp ai cũng gọi là chồng."

Thẩm Thực nhìn chằm chằm vào TOTO vài giây, Thang Vận Nghiên vỗ cánh tay anh: "Hứa Ngôn đang ở phòng thay đồ, vừa mới thử xong hai bộ. Tôi thấy cậu ấy hình như hơi mệt, để cậu ấy nghỉ ngơi một chút."

"Được."

Cửa phòng thay đồ hé mở, Thẩm Thực gõ cửa hai lần nhưng không có người trả lời. Anh tưởng Hứa Ngôn đang ngủ bên trong, nên đẩy cửa bước vào.

Cảnh tượng trước mắt thực sự có chút bất ngờ. Hứa Ngôn mặc một bộ sườn xám màu đen, mông nâng lên trên khỏi mặt đất, chất vải tơ lụa tôn lên vóc dáng thon thả và cân đối, tà váy xẻ cao để lộ từ mắt cá chân đến giữa đùi. Bả vai nhô cao, vòng eo thon gọn, đường hông săn chắc, tuy rằng tư thế quả thực không mấy tao nhã, nhưng không thể phủ nhận có một cảm giác nghệ thuật kỳ lạ, giống như một con thiên nga đen.

"Mẹ kiếp..." Hứa Ngôn nhỏ giọng chửi một tiếng, quay đầu lại, sửng sốt một lát. Ánh mắt cậu lướt từ đôi giày da màu đen, qua quần tây thẳng tắp và áo sơ mi xanh, dừng lại trên gương mặt của Thẩm Thực.

Thật vô lý.

Thẩm Thực cảm thấy phải mất một lúc mới tỉnh táo lại. Yết hầu anh lăn nhẹ một cái, anh ngồi xổm xuống và hỏi: "Sao vậy?"

Hứa Ngôn vẫn đang trong tư thế quỳ, hơi giơ tay lên, cau mày nói: "Khuyên tai rơi rồi."

"Nhà thiết kế Thang đã tự tay làm một đôi khuyên tai đính kim cương đen. Nếu như tôi làm mất chúng, cô ấy sẽ giết tôi."

"Em đứng dậy đi, anh sẽ đi tìm." Thẩm Thực đưa tay đỡ cậu đứng dậy, rồi ngồi xổm xuống, vén chiếc váy dài xuống đất lên, cuối cùng tìm được bông tai phía sau giá ma-nơ-canh.

Hứa Ngôn đang đứng trước gương cài nút áo. Thẩm Thực đi tới bên cạnh cậu, lấy khăn ăn ra, lau khuyên tai rồi nói: "Để anh cài giúp em."

"Cảm ơn." Hứa Ngôn đưa cho anh một cái khuyên tai, nghiêng đầu, tai phải lộ ra.

Cậu nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Thẩm Thực trong gương, hai người đứng rất gần nhau, khớp ngón tay của Thẩm Thực nhẹ nhàng chạm vào cằm cậu. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong mười giây. Sau khi đeo xong, Thẩm Thực không buông tay, biết rõ Hứa Ngôn có thể thấy được qua gương, Thẩm Thực vẫn cúi đầu và hôn lên mặt cậu một cái.

Hứa Ngôn chứng kiến mọi việc, cậu có dự cảm tương tự, nhưng không ngờ Thẩm Thực lại lập tức hành động như vậy.

"Tôi ra ngoài." Cậu thấp giọng nói, vòng qua Thẩm Thực và đi ra ngoài.

"Bộ này hợp với cậu, hơn một nửa người mẫu nam trong công ty đều đã thử qua, chỉ có cậu phù hợp với cảm giác tôi muốn." Thang Vận Nghiên vừa thấy Hứa Ngôn đi ra liền hài lòng gật đầu, "May mắn là triển lãm đã bị hoãn lại, nếu không tôi sẽ không có cơ hội để cậu, một người bận rộn như vậy, đến thử giúp tôi."

[ĐM/Edit] Thảm Thực Vật Hoang Dã - Mạch Hương Kê NiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ