Chương 20: Đông

156 13 4
                                    

08/03/984AN - Dinh thự Du Couteau, Noxus

Hơn một tuần từ ngày hai anh em bị bố gài bẫy, Wooje liên tiếp gặp ác mộng, cũng ngần ấy thời gian Minseok không ngủ. Sinh lực mà cơ thể Minseok hấp thụ từ mẹ Wooje đang cạn dần, những cơn đau xuất hiện nhiều hơn, tay chân bắt đầu run rẩy.

"Lạnh quá!!" - Rúc nhẹ đầu vào vai Wooje, vòng tay xoa nhẹ bụng em, Minseok cố gắng tìm kiếm chút hơi ấm, hương thơm phảng phất xoa dịu tâm hồn méo mó của cậu. Chợp mắt vài phút vì kiệt sức thì tiếng Wooje kêu la làm Minseok giật mình.

"Wooje!! Wooje à!! Dậy đi, chỉ là ác mộng thôi".

"Hức ... Anh Minseok, em biết sai rồi, em không dám hư nữa đâu, em xin lỗi!!!" - Wooje choàng tỉnh dậy.

Cắn rứt lương tâm, việc chính tay cậu đã giết chết mẹ ruột của Wooje thì chính miệng cậu sẽ kể cho em. Dù ngay lúc này Wooje có muốn kết thúc mạng sống của cậu, Minseok cũng cam lòng.

Wooje im lặng hồi lâu, những giọt mồ hôi vẫn liên tục toát ra, khoé mắt cay dần. Mỗi giây trôi qua là ngàn nhát dao cứa sâu vào da thịt Minseok, nhìn em thất thần thế này còn đau đớn gấp bội lần bị bố tra tấn.

"Tại sao?" - Cuống họng Wooje nghẹn lại.

"Nếu anh nói anh làm vậy để bảo vệ cả hai, Wooje có tin anh không?" - Minseok vẫn nhìn trực diện vào đôi mắt dần ngấn lệ, chỉ cần Wooje tha thứ thì với cái giá nào cậu cũng trả.

"Em không biết" - Từng chữ phát ra bóp nghẹn trái tim Minseok.

"..."

"Anh không định biện hộ gì sao?"

"..." - Có chứ, anh muốn kể cho em tất cả, anh cũng mệt mỏi lắm rồi Wooje à. Wooje là điều duy nhất níu kéo anh không tự kết liễu bản thân. Anh thà để Wooje ghét anh, hận anh, còn hơn để em phát hiện bậc sinh thành, những con người em luôn noi theo, ngưỡng mộ là một lũ đạo đức giả khốn nạn.

Minseok với ra định nắm tay Wooje thì em lập tức giật mình rụt lại, ánh mắt có phần hoảng sợ làm cậu lúng túng - "Anh sẽ ngoài một lúc" - Minseok khựng lại trước khi đóng cửa phòng.

"Anh xin lỗi" - Wooje vẫn cúi mặt nhìn hai bàn tay liên tục đan vào nhau, im lặng.

Chậm rãi hướng về phía thư viện, Minseok muốn tìm một cuốn sách đọc cho khuây khỏa. Bỗng, thứ ánh sáng xanh lơ đầy mê hoặc le lói phía sau tủ sách phía tây căn phòng làm Minseok tò mò.

*Cạch cạch* Có vật liên tục gõ vào cửa kính sau lưng cắt ngang dòng suy nghĩ khiến Minseok bất giác quay lại. Một chú chim nhỏ đang cố gắng thoát ra ngoài, có lẽ nó bị kẹt ở đây từ ban ngày, đến khi người hầu vào khoá cửa nó đã không kịp bay ra. Minseok tiến tới mở cửa ban công để chú chim bay đi, cậu cũng bước ra ngoài, có thể màn đêm lạnh lẽo sẽ làm nguôi ngoai bớt tâm trạng như ngồi trên đống lửa hiện giờ.

Chú chim quay về đậu lên ngón tay Minseok đang đặt trên bờ lan can bằng đá, cậu nhẹ nhàng dùng tay còn lại vuốt ve chú chim. Bỗng lồng ngực Minseok nhói lên đến quặn lại, cậu giật mình nắm chặt tay, ngay sau đó cơn đau cũng nhanh chóng qua đi.

"Mình xin lỗi, bạn có sa ... " - Minseok lo lắng cậu vừa mạnh tay với chú chim nhỏ nhưng khi mở lòng bàn tay ra, Minseok hốt hảng ngã bệt xuống đất. Chú chim bé nhỏ không đơn giản bị cậu bóp mà chết, nó hoàn toàn biến thành cái xác khô y hệt cách mẹ Wooje bị sát hại. Nhận ra cơn đau không tự nhiên biến mất nhanh đến vậy, cách lý giải duy nhất là cậu vừa hút cạn sinh lực chú chim xấu số. Minseok sợ hãi, ghê tởm thứ sức mạnh bản thân sở hữu. Cậu vội vàng đứng dậy nhanh chóng quay về phòng.

Tình Yêu Và Máu | GuKe | OnzeusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ