Chương 3: Cậu bé với vết bớt hình Mặt trời

353 22 1
                                    

"Đế quốc Shurima từng là một nền văn minh trải dài khắp cả lục địa. Được dựng nên bởi những vị thần chiến binh của Thăng Hoa Đoàn, nó hợp nhất toàn bộ những dân tộc rải rác phía Nam, buộc họ phải hòa hoãn.

Ít ai dám nổi loạn. Nếu có, thì cũng như tiểu quốc Icathia đáng thương, bị đàn áp không khoan nhượng.

Tuy nhiên, sau hàng nghìn năm phát triển thịnh vượng, Lễ Thăng Hoa thất bại của vị hoàng đế cuối cùng đã khiến cả kinh đô chìm trong đống đổ nát, và những câu chuyện về đế quốc huy hoàng ngày xưa chỉ còn là thần thoại. Hiện tại, hầu hết các cư dân du mục trên sa mạc Shurima đều phải làm quần quật để kiếm sống từ một vùng đất khô cằn. Có người xây tiền đồn nhỏ để bảo vệ ốc đảo, số khác đào xới hầm mộ để tìm kiếm giàu sang. Cũng có những kẻ đi làm lính đánh thuê, bán mạng lấy tiền trước khi biến mất ngoài hoang mạc vô luật lệ.

Vẫn có vài người mơ mộng vinh quang ngày trước trở lại. Quả thật, gần đây các bộ tộc xôn xao vì tin đồn truyền từ trung tâm sa mạc - hoàng đế Azir đã trở lại để dẫn họ tới một thời đại tráng lệ mới"

 Quả thật, gần đây các bộ tộc xôn xao vì tin đồn truyền từ trung tâm sa mạc - hoàng đế Azir đã trở lại để dẫn họ tới một thời đại tráng lệ mới"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

06/02/976AN - Hoang mạc Shurima

Trong một ngày ánh nắng bỏng rát như thiêu đốt vạn vật, bầu trời không có lấy một gợn mây và cũng ngày này vài trăm năm trước tại Đĩa Mặt Trời - thủ đô đế chế Shurima, lễ thăng hoa thất bại của Hoàng đế Azir đã diễn ra, hủy diệt toàn bộ thủ đô cùng mọi thứ quanh bán kính hàng trăm kilomet. Ở một ngôi làng nhỏ ở giữa hoang mạc Shurima rộng lớn, tiếng khóc chào đời đầu tiên trong làng sau nhiều năm của một đứa trẻ vang vọng trong túp lều nhỏ của đôi vợ chồng nghèo.

"Chưa bao giờ cô thấy một đứa bé mới sinh bụ bẫm mà có tiếng khóc mạnh mẽ đến như vậy " - Bà đỡ trong làng phải thốt lên - "Nhìn này con, một vết bớt hình mặt trời, đứa trẻ này là phước lành từ những vị thần, là hy vọng của chúng ta".

06/02/984AN - Hoang mạc Shurima

Lee Minhyeong từ nhỏ đã có thể chất khác người, khi mới 8 tuổi cậu cao lớn hơn bất kỳ đứa trẻ nào trong làng dù cậu là đứa ít tuổi nhất, cậu có thể kéo nhưng chiếc xe hàng mà chỉ những trai tráng khỏe mạnh trong làng mới đủ sức. Không chỉ cơ bắp, ngay cả trí tuệ cậu cũng phát triển vượt trội, đến người uyên bác nhất là trưởng làng cũng hết lời khen ngợi, dạy dỗ cậu.

Trong một lần toán quân từ đồn điền gần đó xông vào làng, như thường lệ chúng đến trao đổi những món cổ vật mà mọi người trong làng phải đánh đổi tính mạng lấy trộm từ những lăng mộ cổ, nhưng tàn tích từ đế quốc xưa chỉ để lấy chút lương thực ít ỏi. Gia đình cậu lần này ngoại trừ chiếc lắc tay vàng nạm ngọc mà em trai cậu tìm thấy thì không còn gì khác cho chúng hết, dân làng cũng không thể giúp đỡ hơn, ai cũng có gánh nặng riêng của họ.

Tên thủ lĩnh bỉ ổi tiến gần chỗ mẹ Minhyeong: "Cô em vẫn không chịu đổi ý sao, thật tiếc quá". Đôi tay dơ bẩn của hắn vuốt ve lên má bà.

Đã quá nhiều lần tên vô lại ăn bớt lương thực rồi lợi dụng điều đó hãm hiếp phụ nữ trong làng dù già hay trẻ. Với bản tính tự tin, cao ngạo, không chịu khuất phục, Minhyeong không nhẫn nhịn nổi nữa mà lao lên tặng cho hắn một cú đấm móc. Chiếc răng vàng hắn luôn tự hào vuốt ve bay ra ngoài trong sự sửng sốt của mọi người. Cậu nhặt chiếc răng lên nhét vào mồm tên khốn đó rồi đấm liên tiếp vài phát nữa trước khi đám tay sai lôi được cậu ra.

Cậu bé mới 12 tuổi dùng hết sức bình sinh, đả thương được vài tên lính nữa trước khi kiệt sức và bị trói xuống đất. Tên thủ linh lấy lại tinh thần liên tiếp đạp vào mặt vào bụng cậu: "Thằng khốn khiếp! Lũ mọi rợn chúng mày nghĩ chúng mày là ai ..." cho đến khi cậu suýt ngất đi.

Mẹ cậu lao ra cầu xin tên thủ lĩnh tha cho cậu: "Tôi xin ông, hãy tha cho thằng bé, ông muốn gì cũng được, tôi sẽ đi theo ông tới đồn điền, xin ông hãy tha cho nó, xin ông".

"Tha sao, tao sẽ giết nó, giết hết cả gia đình mày"

"Im đi đồ ngu" - Tefiti, nữ tư tế già xuất hiện từ một làn khói đen huyền bí, ngăn tên thủ lĩnh trước khi hắn định làm gì ngu ngốc - "Ngươi không thấy thằng bé này là một món quà sao, một mình nó đủ sức đánh bại cả lũ vô dụng các ngươi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Im đi đồ ngu" - Tefiti, nữ tư tế già xuất hiện từ một làn khói đen huyền bí, ngăn tên thủ lĩnh trước khi hắn định làm gì ngu ngốc - "Ngươi không thấy thằng bé này là một món quà sao, một mình nó đủ sức đánh bại cả lũ vô dụng các ngươi. Cho nó tham gia đội trộm mộ đi. Hôm nay ở đây vậy là đủ rồi"

Tên thủ lĩnh ấm ức: "Nhưng mà hắn ..."

Tư tế lấy gậy chọc vào bụng hắn rồi đuổi tên thủ lĩnh đi. Bà mò mẫm lại gần người mẹ đang ôm con mình khóc không thành tiếng, chạm vào vết bớt của Minhyeong: "Ngươi yên tâm, thằng bé sẽ sống".

Minhyeong biến mất cùng làn khói đen trong sự bất lực của dân làng.

Nhưng tên thủ lĩnh, có vẻ hắn đâu dễ dàng bỏ đi như vậy.

Tình Yêu Và Máu | GuKe | OnzeusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ