Chương 8: Dưới những tán cây

170 13 1
                                    

(Các chương chuyện tới sẽ có sự di chuyển của các nhân vật giữa nhiều quốc gia nên mình đã thêm một số thông tin và hình ảnh vào chương 1 để các bạn dễ hiểu, mọi người có thể quay lại đọc nhé)

(Các chương chuyện tới sẽ có sự di chuyển của các nhân vật giữa nhiều quốc gia nên mình đã thêm một số thông tin và hình ảnh vào chương 1 để các bạn dễ hiểu, mọi người có thể quay lại đọc nhé)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

02/05/997AN - Biên giới Noxus

Ánh sáng chiếu xuyên qua tán cây, rọi vào mặt Minhyeong khiến cậu tỉnh giấc. Khó khăn lắm mới mở được mắt, cậu lảo đảo đứng dậy liền đập đầu vào lòng sắt mà giật mình ngồi phịch xuống. Cậu đang bị giam trên chiếc xe buôn người từ Shurima đến Noxus.

"Tên kia làm gì đấy" - Kẻ mặc áo giáp khắc hình cây rìu dùng roi da quật liên tiếp vào người Minhyeong mấy phát.

"Đây ... đây ... là đâu?" - Đầu Minhyeong đau như búa bổ, tất cả những gì cậu nhớ là cơn cuồng nộ đáng sợ, là nỗi đau thấu tam can trước khi khụy gối ở hoang mạc nơi gia đình cậu từng sinh sống.

"Noxus" - Tù nhân ngồi đối diện Minhyeong trả lời.

"Ông là ai" - Minhyeong cố gắng lấy lại bình tĩnh.

"Như ngươi thôi, chúng ta đều là những tù binh, kẻ trộm, nộ lệ hết giá trị bị bán cho quân đội Noxus. Ta nhớ ra ngươi, ngươi là cái kẻ to xác nằm gục ở sa mạc lúc bọn ta đi qua, sao ngươi lại nằm đó?"

Minhyeong không trả lời, cậu yên lặng hồi lâu, cố gắng nhặt nhạnh những mảnh ký ức vụn vỡ. Sau khi rời khỏi lăng mộ, cậu tìm đến ngôi làng cũ của mình, nơi giờ chỉ là một hoang mạc, không còn chút dấu tích của sự sống. Nếu đúng theo lời tên khốn đã tàn sát cả làng cậu và Tefini, cậu đúng là hậu duệ cuối cùng ... Minhyeong bật khóc không thành tiếng, nước mắt rơi xuống ướt đẫm chiếc còng đang khóa hai tay. Thứ xiềng xích này đâu thể giam cầm được cậu, chỉ cần một cái kéo tay Minhyeong có thể phát nát cái cũi và cho lũ binh lính ngoài kia một trận nhừ tử. Nhưng toàn bộ gia đình cậu đã chết, Tefiti bị giết hại, còn những kẻ ở đồn điền cũng bị chính cậu hạ sát không chút nhân tính. "Thoát khỏi đây xong thì làm gì, mình đã mất tất cả" - Minhyeong suy nghĩ, cố gắng đếm từng tiếng cót két từ chiếc xe ngựa, cố quên nỗi đau đang cứa sâu vào tim mình.

20/06/997AN - Cánh rừng phía nam Noxus

Tiếng chim hót líu lo, ánh nắng ấm áp chạm vào Minhyeong dễ chịu đến lạ thường, trái ngược sự bỏng rát, thiêu đốt da thịt ở Shurima. Khu rừng này cậu từng đi qua rồi, nhưng hôm nay yên bình hơn rất nhiều, có thể những mất mát đã nguôi ngoai hay thật ra sự trống rỗng trong lòng cậu ngày càng lớn. "Điều quan trọng bây giờ là không để thanh kiếm rơi vào tay kẻ xấu" - Minhyeong chìm đắm giữa dòng suy nghĩ, chẳng mảy may đến người đang đi cùng mình.

Tình Yêu Và Máu | GuKe | OnzeusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ