Chương 21: Ghen

185 14 0
                                    

"Minseok nhanh chóng chống tay lên lồng ngực vạm vở để thoát ra, cậu vừa thở hổn hển như vừa chạy cả chục cây số vừa lườm cháy mặt con gấu béo vẫn đang hoảng hốt nhìn mình. Minseok thấy vết thương ở môi Minhyeong bắt đầu rỉ máu ra rồi lẩm bẩm: "Thế là đủ rồi". Bấu vào vai Minhyeong, Minseok dướn nhẹ người lên thơm vào chỗ cậu vừa cắn"

Đoạn gần cuối - Chương 14

Từng nếm thử máu của nhiều hạng người, dù bằng miệng hay chỉ hấp thụ qua phép thuật, Minseok đều có thể cảm nhận rõ hương thơm, mùi vị trong từng tế bào máu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Từng nếm thử máu của nhiều hạng người, dù bằng miệng hay chỉ hấp thụ qua phép thuật, Minseok đều có thể cảm nhận rõ hương thơm, mùi vị trong từng tế bào máu. Ngoại trừ Wooje có mùi bạc hà tươi mát hoà với sự béo ngậy của sữa, hầu hết những kẻ còn lại đều rất tanh tưởi.

Nhưng máu tên này khác, hương vị rất khó tả. Thoạt đầu ngọt ngào, dễ chịu sau đó cay dần, mùi sộc lên tận óc choáng váng, cuối cùng để lại đầu lưỡi tê râm ran. "Rượu ... giống như rượu vang vậy".

Minseok lùi người ra, mệt mỏi, cau có. Nhớ lại toàn bộ mấy chuyện quá khứ khiến cậu khó chịu. Còn tên to xác trước mặt vẫn bần thần đứng chôn chân, nhìn cậu chằm chằm làm tai Minseok đỏ ửng lên, quay đi chỗ khác. Minhyeong định mở miệng nói nhưng lại ngập ngừng.

"Cậu ghê tởm lắm đúng không?" - Minseok lí nhí.

"Tớ ... tớ không có ý đó. Tớ xin lỗi" - Minhyeong lúng túng. Cậu không cố ý gọi Minseok là quái vật nhưng điều Minseok làm là sai trái và cậu không thể dung túng cho điều đó, kể cả khi Minseok có một quá khứ kinh khủng nhường nào thì cậu cũng không có quyền sát sinh, hành hạ người khác bừa bãi. Nhưng bản thân Minhyeong cũng đâu khác gì mà phán xét cơ chứ.

"Cậu nói đúng mà" - Minseok như đứa trẻ vừa bị bố mẹ mắng.

"Vậy chúng ta đều là những con quái vật" - Cúi người nhìn bé con phía dưới đầy âu yếm, Minhyeong mỉnh cười nhẹ, tựa trán hai người vào nhau. Đưa tay lên trượt qua cổ Minseok rồi vòng sau gáy xoa nhẹ, bàn tay to lớn trai sạn đến thô ráp, nhưng nó rất ấm, rất dễ chịu.

"Đồ dở hơi" - Minseok lầm bầm, cậu không phản đối. Khuôn mặt tuấn tú có phần lạnh lùng không ngờ khi cười lên lại toả nắng đến vậy. Da Minseok vốn trắng nên khi hai má đỏ dần lên rất dễ nhận ra. Minhyeong nhắm mắt lại, tận hưởng giây phút bình yên hiếm hoi mà lâu rồi cậu mới có.

Tình Yêu Và Máu | GuKe | OnzeusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ