Chương 31: Kẻ nói dối

92 9 1
                                    

"Wooje à, dậy đi. Wooje!" - Sắp tới biên giới Noxus, dù không muốn phiền em ngủ và cũng rất mê cái cảm giác mềm mềm ấm ấm đang dúc sâu trong lòng mình nhưng Hyeonjun bắt buộc phải đánh thức em. Chắc hẳn quân hội Noxus cũng có thông tin về chú cánh bạc đang lao về phía chúng rồi.

"Cho ngủ thêm đi" - Wooje đang ngồi ngược lại so với anh, ôm cả cơ thể anh giống hệt chú gấu trúc ôm cây tre vậy. Cặp má ú nu cấn cả kính liên tục cạ cạ vào cổ anh làm nũng. Người em mềm xèo như viên kẹo dẻo mà cái giọng cũng không khác gì, Hyeonjun nỡ lòng nào chứ?

"Em không dậy, lát mình không toàn mạng về tới nhà đâu" - Hyeonjun xoa nhẹ lưng em bé của mình rồi siết chặt, ôm cục bông mềm một cái thật mạnh.

"Được rồi! Được rồi! Bé dậy mà".

Cả hai cưỡi chú cánh bạc bay dọc theo một nhánh sông nhỏ, hướng đến cổng phụ phía nam Noxus. Nơi này có ít quân lính hơn và đa số đều dưới sự quản lý của gia tộc Du Couteau.

Đám binh lính ngay khi thấy loài cánh bạc, thú cưỡi đặc trưng của quốc gia thù địch, lập tức sẵn sàng nghênh chiến.

"Bình tĩnh nào mấy đứa. Không nhận ra ai sao?" - Wooje chẳng có chút nghiêng túc nào, bé tập tễnh leo xuống rồi ngáp ngắn ngáp dài dơ tay chào, cỏ lúa bằng nhau với lũ binh lính.

"Dừng lại!!! Đưa hai tay ra sau gáy tên kia" - Một tên lính hô lớn.

"Aishh lũ ngu này" - Wooje tăng tốc chạy tới phía cổng thành làm Hyeonjun phía sau cũng đứng ngồi không yên nhưng vì em đã dặn không được can thiệp nên anh nào dám chiếm spotlight của em.

Wooje né loạt mũi tên bắn tới, từng chuyển động đều mượt mà không vết xước. Ngay khi một mũi tên chuẩn bị găm thẳng vào ngực em, Wooje phi con dao găm cắt đôi nó rồi tức khắc xoay tròn, biến mất trước sự ngỡ ngàng của lũ lính.

"Chiêu thức vừa rồi? Lũ ngu!! Dừng lại ngay, đó là Zeus đại nhân" - Tên đội trượng vừa dứt lời, con dao găm lúc nãy đã xé gió phi tới, chuẩn cắt đôi cổ họng hắn thì Wooje từ không trung xuất hiện bắt lấy con dao kề lên cổ hắn. Cấp dưới xung quanh cũng hoảng hốt dương đao kiếm về phía em.

"Bỏ vũ khí xuống ngay!!! Xin lỗi ngài, chúng em có mắt như mù, đã không nghênh đón ngài từ xa. Mong ngài thứ tội" - Tên đội trưởng rối rít xin lỗi.

"Mổ cổng đi, ta cần đưa Sansa về dinh thự" - Wooje cất con dao, theo thói quen vỗ mạnh từ sau vào lưng tên chỉ huy.

"Sansa là ...?".

"À, chú chim khổng lồ kia kìa" - Wooje chỉ tay ra ngoài, tên sát thủ ngầu bá cháy bây giờ biến thành một bé với chiếc mỏ chu chu ra hết sức đáng yêu.

"Nhưng thưa ngài, con thú đó ... và kẻ đang cưỡi ... là người Demacia".

"Thì sao? Hắn đi theo ta"

"Thưa ngài, ngài Marcus sẽ không cho phép chuyện này đâu!!!".

"Kệ bố ông ta, bảo với lão ấy là con trai lão dẫn con rể về ra mắt đấy" - Wooje nửa đùa nửa thật, nhảy xuống khỏi bức tường thành rồi chạy về phía Hyeonjun.

"Đi thôi anh".

Wooje thật sự là một em bé mà, từ dáng chạy lon ton đến điệu bộ xách cái cập quần cùng bàn tay búp măng để anh kéo em lên cũng đủ hiểu Minseok đã cưng chiều em đến thế nào.

Tình Yêu Và Máu | GuKe | OnzeusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ