chap 11:Tư thế mờ ám, rất xấu hổ!

812 39 1
                                    

Sarocha nhìn cô bất chấp vết thương để cầu xin chị, vì sợ mà nói một câu dài như vậy!

Đau lòng ?

Sarocha hóa ra cũng biết đau lòng, còn là đau lòng vì một cô ngốc.

"Được, không phạt, em không khóc sẽ không phạt!"

Rebecca nghe xong không dám khóc, gật gật đầu.

"Dì đừng giận! Đừng tắt điện!"

Sarocha không đáp, cúi xuống vòng tay cô qua cổ chị, bế lại lên giường.

Rebecca giờ mới thấy đau, đau quá nhưng mà cô không dám khóc. Sarocha nhúng hai tay cô vào chậu nước, nhìn cô nhăn nhăn mặt

"Rebecca , không phải tôi tắt điện dọa em, là trùng hợp thôi!".

Rebecca có nghe đâu, mặt vẫn nhăn nhăn thế kia, rõ ràng là không để ý

"Rebecca , có nghe không?"

"Đau!"

Becbec nhỏ giọng meo meo, thấy dì đột nhiên dừng lại nhưng mà tay cô vẫn bị nhúng xuống nước, rất rát, muốn rụt lại cũng không được.

Dì lại cáu rồi, mới ngẩng đầu lên đã lại thấy dì cau mày.

Sarocha sau đó không nói gì thêm, quay sang lấy thuốc rồi quấn vải lại.

Váy trắng cũng bị bẩn, Sarocha nhìn tủ đồ một lượt, chọn lấy một kiểu dễ mặc, nhìn nhìn cô một hồi để nghiên cứu cách cởi.

Rebecca còn mải nhìn chỗ chân tay đang bị quấn gạc trắng, lại bị chị ôm lấy eo, sợ quá bò ra tận góc giường, còn kéo kéo chăn để ngăn chị lại.

Sarocha phát hiện cô lại không nói chuyện, dùng mắt để biểu giao tiếp. Bình thường nhất định sẽ mắng cô một trận nhưng hiện tại không thể mắng. Không thể quát.

"Váy bẩn rồi!"

Rebecca mới ngó xuống váy, lật chăn muốn đi thay đồ nhưng mà... dì lại vẫn ở đây.
Sarocha kéo cô lại, kiên nhẫn giải thích

"Không thể dính nước, thay ở đây đi!"

Sarocha vòng tay ra sau lưng cô, nhìn nhìn muốn kéo khóa áo xuống, rái cá con vội giật bắn người uốn éo muốn thoát.

"Sao ?"

Rebecca hai tay bị thương thì lấy đâu ra sức đẩy chị ra, tay chống lên ngực cũng đẩy không lại, cô không dám nhìn chị, hai chân cũng co lại chống vào bụng Sarocha .

Tư thế này thật sự mờ ám, còn nữa, người nào đó còn đang mặc váy, chân lại như thế kia....
Sarocha một tay giữ eo, một mặt cúi xuống nhìn đùi trắng của ai đó, nhìn chán thì có "lòng tốt" chỉnh lại váy giúp người nào đó, rái cá con gạt gạt tay chị ra, ôm lấy vạt váy ngồi trong lòng Sarocha .

"Thím...thím thay váy!"

"Thím ngủ rồi!"

"Vậy...em.....em chồng!"

"Em chồng cũng ngủ rồi!"

Sarocha tâm trạng rất tốt, ung dung nhìn cô, nghe tiếng em chồng từ miệng người nào đó thì cười cười.

"Vậy tôi là ai?"

Dì là dì, chứ dì là ai?

Sarocha không thấy cô trả lời, người khác thì có thể gọi, cứ nhắc đến chị thì sẽ không trả lời.

[Cover-SaroBec]Vợ tôi á ?? Em ấy ngốc lắm!!(Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ