Chap 14:Hai mươi tuổi? Hôn được rồi !

805 34 1
                                    

Rebecca chờ chị ăn xong bát cơm để đứng dậy, hai người kia cũng thật sự tò mò nên mới nán lại đây.

Sarocha ngồi nhìn cô, nhăn nhăn mặt, ăn bát này?

"Rebecca Patricia Armstrong !"

"Vâng !"

Rebecca ngẩng đầu, ngốc nghếch đối diện với thái độ khó chịu của ai kia. Nhưng mà sao dì lại cau mày nữa?

"Dì no rồi à?"

"No rồi!"

"Nhưng Bec cũng no rồi!"

Rebecca xoa xoa cái bụng, khó xử nhìn bát cơm. Sarocha cũng nhìn bát cơm.

"Thím no chưa ?"

Thím Beer vờ đứng dậy đi dọn dẹp, Irin cũng đi theo, bàn ăn chỉ còn lại hai người, Sarocha ưa sạch và rái cá con ngốc nghếch.

Thím Beer vừa lau bếp vừa quay ra nhìn, chỉ đợi người nào đó cầm bát cơm lên.

Sau đó, Sarocha cầm lên ăn thật, chậm rãi ăn, rất từ tốn, rất thản nhiên giống như bát của chị, rất sạch sẽ, không chút gì dè dặt hết.

Hại thím suýt chút nữa thì làm rơi cái bát còn người nào đó thì nhìn muốn lòi hai con mắt. Ăn thật, ăn thật kìa, không uổng công nó đánh cược. Irin cười điên điên khùng khùng, chỉ có Rebecca vẫn ngơ ngác.

Sarocha ăn xong, lấy khăn giấy lau miệng, cũng lấy cho người bên cạnh một tờ. Rebecca giống như mọi khi đón lấy, lau qua loa rồi lẽo đẽo theo sau người nào đó.

Hình như...chân không đau nữa! Có người vui quá chạy tung tăng ở phía sau, hấp tấp vấp phải bậc thềm suýt chút nữa thì ngã sấp mặt, cũng may...còn có người đỡ kịp.

Sarocha còn muốn nạt cho một trận, lại phát hiện người trong ngực có chút khác thường, bế cô đi lên phòng

"Dì...Bec đi, Bec đi được mà!"

Becca bị bế lên hơi giật mình, dùng dằng muốn xuống, lại bị chị lườm một cái, Sarocha trước giờ chưa từng cười với cô, ngày nào cũng cau mày hết, gần đây mới giãn ra một chút, Becca còn dám lại gần, hôm nay lại về bộ dạng khó tính như thế, Becca không dám đánh người nào đó nữa mà cúi mặt ngoan ngoãn để chị bế lên. Rõ ràng là rất sợ nhưng mà cảm giác được ôm như này rất thích, Becca đột nhiên rất muốn ngủ.

Lúc đi ngang qua phòng cô, đến cánh cửa trắng ở bên cạnh, cả người cô đột nhiên tỉnh cả ngủ, hai tay bám chặt lấy cổ chị, Sarocha đi đến chỗ giường ngủ, Becca sợ sệt lắc đầu

"Không ở đây, đi về, cho Bec về đi!"

"Rebecca Patricia Armstrong  , bỏ tay ra!"

Sarocha nhìn cô ngồi trên giường, hai tay lại kiên quyết túm lấy cổ áo chị, nhất quyết không chịu buông.

Cô lắc đầu nguầy nguậy, trong lòng là bao nhiêu lo sợ, dì để cô ở đây làm gì? Dì lại muốn phạt cô nữa, nhưng Bec không làm gì mà, vừa nghĩ hai mắt lại ráo riết nhìn bóng tối xung quanh cô.

"Cho Bec về...cho Bec về đi!"

Becca run run, khóc đến nấc lên. Sarocha không hiểu, gỡ tay cô ra nhưng không thể nào gỡ được, mất kiên nhẫn mà lớn giọng

[Cover-SaroBec]Vợ tôi á ?? Em ấy ngốc lắm!!(Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ