Lưu ý có tình tiết cưỡng hiếp, máu chó, công tự sát. Không hợp đừng nhảy, kết SE, SE, SE (X3). Xin nhẹ nhàng với nhân vật.
•••••••
Ngụy Vô Tiện nằm trên giường với Lam Vong Cơ tưởng bản thân đang nằm mơ, ôm thân thể mảnh mai của y hôn lên mái tóc, trượt xuống đôi môi thơm ngọt của Lam Vong Cơ. Bàn tay Ngụy Vô Tiện nắm trọn tay Lam Vong Cơ.
" Vong Cơ ta thật lòng yêu em...Dù em bảo ta chết, ta nhất định không ngại nhảy hố sâu biển lửa vì em, đừng vứt bỏ ta có được không?". Ngụy Vô Tiện thâm tình nói.
Bàn tay từ trong túi áo lấy ra một chiếc vòng hồng đậu, dây đệm bên trong củng là dây bình an màu đỏ.
" Ta nghe Linh Ẩn Tự rất linh nghiệm nên đến đó xin chụ trì một sợi dây bình an, tháng sau thất tịch rồi, tặng em trước. Đợi khi ta hoàn thành nhiệm vụ quay về, chúng ta cùng nhau đón thất tịch. Năm nay chắc chắn thất tịch không có mưa, Vong Cơ ta muốn cùng em cao chạy xa bay, đến chốn đào viên ẩn cư, không màng thế sự. Vong Cơ em có muốn không?". Ngụy Vô Tiện thâm tình nói.
Lam Vong Cơ không chút cảm xúc khi nghe lời nói của Ngụy Vô Tiện, trái tim băng giá không chút ấm áp, những lời thật tâm kia của Ngụy Vô Tiện, khiến Lam Vong Cơ vài phần chán ghét quá độ. Nhìn chiếc vòng đậu đỏ kia mà có phần mờ mịt. Nhưng gạt bỏ sang một bên, sát thủ như Ngụy Vô Tiện thân phận thấp kém, dám có suy nghĩ bất kính đó với em, nhất định Ngụy Vô Tiện phải chết.
Lam Vong Cơ xuống giường lấy giấy nhiệm vụ giao cho Ngụy Vô Tiện, hắn có phần phấn khởi mà nhận lấy nhiệm vụ kia, mở ra xem thấy chỉ là nhiệm vụ gián điệp, gửi thông tin về cho Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện cười tươi rói, hôn lên má Lam Vong Cơ rồi nói.
" Vong Cơ ta nhất định không phụ.....Lòng không phải đá, không thể chuyển dời, đời này Ngụy Vô Tiện ta chỉ có một mình Lam Vong Cơ em, mãi mãi thần phục em, yêu em".
Trong mắt Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện chỉ đang tự mình nằm mơ, thứ chân tình không đáng một xu kia. Lam Vong Cơ em không cần, còn ngại bẩn tai khi nghe. Nhìn Ngụy Vô Tiện hứng thú 10 phần thay y phục. Lam Vong Cơ nhái mắt thất thần, tựa như Ngụy Vô Tiện lập tức tan biến vĩnh viễn.
Ngụy Vô Tiện đứng bên trong phòng giam của Ôn Gia, dùng chút linh lực sót lại triệu hồi ma thi thân cận đưa bản đồ bố trí nhân lực của Ôn gia, cùng cách phá hủy âm thiết. Cách chết tạo Âm Hổ Phù đưa hết cho Lam Vong Cơ. Sau đó ngất xỉu đi vì trên người tràn ngập vết thương, dễ nhìn thấy dưới bụng còn một vết máu đang chảy. Kim đan của Ngụy Vô Tiện đã bị Ôn Trục Lưu đánh vỡ tan nát, củng mai hắn còn vài phần quỷ khí để triệu hồi tẩu thi kia.
" Tử Ảnh....Nói với Vong Cơ nếu như ta chết......Ta vẫn yêu em ấy". Ngụy Vô Tiện thều thào khó khăn nói từng tiếng đứt quãng.
Bóng đen biến mất, Ngụy Vô Tiện nhìn con chó đang nhe nanh cắn đến, Ngụy Vô Tiện liền bắn kim bạc hạ gục nó. Tiếng võ tay tán thưởng của Ôn Triều vang lên, hắn sai người kéo Ngụy Vô Tiện ra ngoài. Ngụy Vô Tiện nhếch môi cười khinh bỉ nhìn Ôn Triều. Ôn Triều đạp vào mặt Ngụy Vô Tiện mà lên giọng mỉa mai.
" Chó nhà có tang....Ngụy Vô Tiện lúc trước ngươi kiêu ngạo lắm mà, thế nào? Bây giờ thất bại dưới tay bản công tử có phải cảm thấy tức giận muốn giết ta lắm đúng không? Nhưng tiếc là ngươi có gương mặt đẹp nhất trong tất cả sát thủ trong thiên hạ này, lại là hồng nhân bên cạnh Lam Vong Cơ, không hưởng thụ ngươi thì có lỗi với Lam Vong Cơ.....Haha".
Ôn Triều xét quần áo Ngụy Vô Tiện rơi xuống đất, xung quanh chỉ còn âm thanh tiếng nước mưa rơi trên mái hiên, Ngụy Vô Tiện nhìn trần nhà màu đen đặc. Thầm gọi Lam Vong Cơ trăm ngàn lần đều không nghe thấy thanh âm đáp lại. Ngụy Vô Tiện tuyệt vọng thất thần, bản thân bị vứt bỏ.
" Ôn Triều....Ngươi giết chết ta đi, đừng hành hạ ta....Giết ta đi.....". Ngụy Vô Tiện đau khổ mà gầm lên.
Cuộc tình triều kéo dài đến gần sáng mới kết thúc, Ôn Triều kéo quần lên mà khinh bỉ nhìn Ngụy Vô Tiện đang thất thần như một con búp bê vải bị chơi hỏng. Nước mắt trượt qua hai bên khóe mắt, Ngụy Vô Tiện nhìn thấy thanh kiếm đặt trên bàn trà. Không suy nghĩ quá nhiều, hắn rút kiếm. Một đường cắt đứt thanh quản, máu phun ra một vòng rồi, Ngụy Vô Tiện tựa như diều đứt dây mà rơi xuống đất. Ngụy Vô Tiện mỉm cười khổ sở, chết không nhắm mắt.
Ôn Triều ngỡ ngàng nhìn Ngụy Vô Tiện chết trước mắt mình, hắn cảm thấy có phần tiếc nuối, đành bảo hạ nhân bảo thầy chế tác ô giỏi nhất thiên hạ đến. Rồi bảo đệ tử, lột da Ngụy Vô Tiện xuống, xương cốt nấu chảy thành nhựa. Dùng da làm mặt ô, cùng xương cốt làm cán ô. Khi chiếc ô màu trắng tinh xảo hoàn thành, Ôn Triều cực kỳ vui vẻ mà gửi tặng cho Lam Vong Cơ xem như quà đáp lễ. Lam Vong Cơ nhìn một lần rồi vứt vào kho, không bận tâm đến.
--Bờ Hoàng Hà - Sông Vong Xuyên
Ngụy Vô Tiện thân mặc bạch y như tuyết đứng bên bờ Vong Xuyên mãi không chịu đầu thai. Nhìn Mạnh Bà đang hối thúc, Ngụy Vô Tiện đưa tay hứng cánh hoa bỉ ngạn đỏ rực rỡ mà nói khẽ.
" Lau sậy mênh mông....Người ta chờ đợi đứng ở bên bờ"
-------Kết-------