* Cốt Truyện: Ngụy Vô Tiện sau sự kiện Miếu Quan Âm vì cảm thấy có lỗi với Giang Trừng, nên chấp nhận quay về Giang Gia, thành thân với Giang Trừng. ABO
Lưu ý: Ngược thụ, kết SE
--------- Ngỡ như hoa xuân sắc, lại tựa gió đông hàn--------
Quán trà Vân Mộng luôn luôn náo nhiệt, hôm nay còn đặc biệt rộn ràng hơn, vì họ nghe rằng tông chủ Vân Mộng đã thành thân còn là với sư huynh của hắn chính là vị Di Lăng Lão Tổ trứ danh kiếp trước.
Thân ảnh mảnh mai bạch y như tuyết, viên minh châu của. Tu Chân Giới tức Tiên Đốc hiện tại Lam Vong Cơ, trầm mặt tay siết chặt chén trà đến vỡ nát.
[ Các ngươi nghe tin tức chưa? Là Ngụy Vô Tiện gả về cho Giang tông chủ].
[ Tin này thật sự rất lớn đó, lần đầu tiên hai thiên càn thành thân, Tu Chân Giới đúng là mở mang tầm mắt].
[ Ngụy Vô Tiện chiếm dụng thân xác Mạc Huyền Vũ, vẫn phân hóa Thiên Càn, nhưng với thân thể yêu kiều tựa hoa lê kia, chắc chắn Giang Tông chủ chiếm thế thượng phong].
[ Giang tông chủ kia, tính tình vừa xấu vừa kiêu ngạo, y có thể tìm một tên yếu nhược đến thượng mình sau? Chỉ tội nghiệp cho Ngụy Vô Tiện kia, phải chịu khổ cả đời rồi].
[ Haha....Nói gì chứ, Giang tông chủ mặc dù tính cách khó gần, nhưng củng là nhất đẳng tông môn, Ngụy Vô Tiện kia có thể khổ sở sau?].
[ Ta nghe truyền miệng nói...Hình như Tiên Đốc củng có ý với Ngụy Vô Tiện kia, suốt 16 năm vấn linh, sau đó xuôi ngược thiên hạ tìm tàn hồn, si tình như vậy....Chậc...Quá là đáng thương mà].
Lam Vong Cơ nheo mắt, mà đập chén trà gốm sứ xuống bàn vỡ tan nát, sau đó đặt ngân lượng xuống bàn trà mà xoay người rời khỏi quán trà.
Đứng trước cửa Giang gia, xung quanh sóng nước mênh mông, hoa sen nỡ rộ, hương sen ngọt dịu mà thanh nhã. Cách cánh cửa thấy hắn đang cầm tay đệ tử mới từng bước chỉ dẫn, trên người mặc gia bào chủ quân của Vân Mộng, một thân tử y tinh xảo, tôn lên dáng người cao gầy thanh mãnh tựa như một thân mai xanh cô ngạo.
Đứng nhìn người từ xa nhưng trái tim Lam Vong Cơ dần tan nát chết lặng, vết giới tiên của 16 năm trước vốn đã lành bây giờ cảm giác như nó đã rách nát máu chảy đầm đìa, mồ hôi lạnh trên người Lam Vong Cơ chảy khắp người, hơi nóng từ bụng dưới bốc lên, Lam Vong Cơ kinh hãi phát hiện mình đến kì phát tình, dù là tu sĩ xuất chúng như Lam Vong Cơ, khi đối mặt kì phát tình củng như địa khôn khác. Yếu đuối vô lực, cầu người thao lộng tựa như nam hoan mở rộng huyệt động không biết xấu hổ mà câu lấy nam nhân.
Lam Vong Cơ hoảng sợ không muốn Ngụy Vô Tiện nhìn thấy bộ dạng xấu hổ đó của bản thân, nên vận linh lực muốn rời khỏi nơi này, trốn vào hang động nào đó âm thầm qua kì phát tình, nếu bị sốc nhiệt thì cứ vậy chết đi càng tốt. Ngụy Vô Tiện người y yêu bằng cả tính mạng, đã từ bỏ em. Lam Vong Cơ cười khổ mà nghĩ, em chẳng còn nhà để về nữa, khi Ngụy Vô Tiện là nhà của Lam Vong Cơ. Củng chẳng thể quay về nữa.
Lam Vong Cơ ngự kiếm đến nữa đường thì linh lực cạn kiệt, ngã xuống một sơn trại ngay trước cửa một trại sơn tặc. Một tên sơn tặc mặt chuột chạy ra, thấy Lam Vong Cơ mĩ nhân như tiên tử hạ phàm trên người còn thơm như vậy, nên kéo Lam Vong Cơ vào sơn trại.
Lam Vong Cơ muốn chống cự nhưng không có chút sức lực chống cự nào, tên thủ lĩnh tuổi ngoài 60, bụng phệ ục ịch, xé nát bạch y của Lam Vong Cơ, muốn hưởng dụng mĩ nhân yếu đuối này.
" Thả Ra.....Cầu xin ngươi....Đừng làm hại ta....Cầu xin ngươi....". Lam Vong Cơ bậc khóc mà chấp tay van xin
Lão già kia nhìn mĩ nhân than khóc càng máu dồn lên não, tách chân trắng nõn của Lam Vong Cơ ra. Mới kinh ngạc phát hiện là một song nhi. Lam Vong Cơ tuyệt vọng nhắm mắt muốn tự bạo mà chết đi.
Cánh cửa phòng vỡ tan nát, Trần Tình mang theo quỷ khí sắc lạnh mà đem căn phòng nồng nặc mùi oán khí, hương Sen ngày thường ôn hòa, hiện tại lạnh băng cường đại. Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ bị ép nằm trên bàn, trái tim đau đến không thở nỗi.
Ngụy Vô Tiện cởi xuống áo choàng màu tím thơm nồng hương sen, bao bọc Lam Vong Cơ. Thả tín hương thiên càn ôn nhu dỗ dành Lam Vong Cơ.
" Trạm nhi ngoan....Ngủ một chút....Ta đưa em về". Ngụy Vô Tiện hôn lên đôi mắt em.
Lam Vong Cơ nức nở khóc nghẹn ngào mà cuộn tròn trong ngực Ngụy Vô Tiện khóc tức tưởi, đem toàn bộ uất nghẹn lẫn khó chịu mà tuông ra. Ngụy Vô Tiện nhìn tên đầu xỏ kia mà hận thù ngập tràn đội mắt hắn. Cầm lấy Tị Trần nhanh lẹ chém hắn thành trăm mảnh, mùi máu tanh tràn đầy căn phòng tăm tối.
Bên ngoài Giang Trừng đã dọn dẹp xong, Tử Điện ánh tím lập lòe tựa như con linh xà hung tàn khát máu. Giang Trừng nhìn Lam Vong Cơ ôm cổ phu quân nhà y khóc lóc thảm thương, khiến y có vài phần khó chịu.
" Hàm Quan Quân.....Trạch Vu Quân đã đến, mời ngài rời khỏi người phu quân ta". Giang Trừng lạnh băng nói, khí tức thiên càn vì tức giận mà thêm vài phần ác liệt.
Lam Vong Cơ bị kì phát tình làm cho mụ mị đầu óc, nhất quyết ôm Ngụy Vô Tiện khóc. Còn dùng đôi mắt đỏ tươi, sưng đỏ nhìn lấy Ngụy Vô Tiện.
" Vãn Ngâm được rồi....Địa khôn phát tình như bảo bảo vậy, huống gì y gặp nạn trong đất nhà chúng ta, dỗ dành một chút. Trạch Vu Quân đến liền đưa y đi". Ngụy Vô Tiện nắm trọn bàn tay lạnh băng của Giang Trừng nhẹ giọng nói.
Bầu trời màu đỏ cam ánh lên đôi mắt đỏ tươi của Lam Vong Cơ, em ôm chặt cổ Ngụy Vô Tiện mà thút thít khóc. Lúc Lam Hi Thần đến, y ôm lấy đệ đệ đầu óc không tỉnh táo, cầm Tị Trần hành lễ một đường quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Ngụy Vô Tiện mỉm cười thật lòng cầu Lam Vong Cơ cả đời bình an....Bọn họ kiếp sau tương phùng.
-----Kết----