Ngụy Vô Tiện ôm Lam Vong Cơ theo kiểu bế công chúa, hóa thành làn khói trắng cách chỗ môn sinh vài chục dặm. Có một hang động lớn, xung quanh trồng đầy hoa thơm, bề ngoài hang động rộng lớn hùng vĩ. Ngụy Vô Tiện phất tay một đoạn tần kết giới cách âm vững chắc dệt nên.
Lam Vong Cơ có phần đỏ mặt mà ôm cổ Ngụy Vô Tiện, gương mặt nhỏ xíu nằm gọn trên cổ hắn, Ngụy Vô Tiện ôm mông nhỏ của Lam Vong Cơ, áp em lên vách đá mà hôn lên đôi môi mềm mại thơm ngọt kia.
Lam Vong Cơ vờ ỡm ờ chống cự, bản chất khôn trạch vốn nhại cảm với Thiên Càn, Ngụy Vô Tiện còn là thiên càn cực phẩm thế gian, đương nhiên Lam Vong Cơ chịu không nổi trận đã kích nồng nhiệt này. Hai cánh tay yếu đuối choàng qua cổ Ngụy Vô Tiện, tùy tiện để hắn cởi xuống bạch y rơi xuống đất. Bạch y như tuyết cứ vậy bị bùn đất vấy bẩn như chủ nhân của chúng đang chậm rãi bị nam nhân kinh diễm một phương đang chậm rãi hưởng thụ.
Lam Vong Cơ bị Ngụy Vô Tiện tét mông, hai cánh đào trắng nõn in lên năm dấu ngón tay đỏ hồng, Lam Vong Cơ khẽ kêu lên một tiếng ngọt nị.
" Tiểu tao hóa nhà em....Nói xem đã khao khát ta bao lâu rồi? Ban ngày còn thanh thuần lắm, bây giờ mới lộ bản chấn của mình à". Ngụy Vô Tiện cắn lên yết hầu nhại cảm của Lam Vong Cơ mà nói.
Lam Vong Cơ nháy mắt muốn khóc, nước mắt như vòi nước hư van mà liên tục rơi nước mắt, Ngụy Vô Tiện thấy mĩ nhân khóc lê hoa đái vũ liền không đành lòng, phất tay chiếc giường đá phũ lên thảm hoa tươi mềm mại, xung quanh hang động tối đen như mực, Ngụy Vô Tiện thổi nhẹ vào đóa hỏa liên, sau đó trăm ngàn đóa hỏa liên cháy sáng khắp hang động u ám, hỏa liên sáng nhưng không nóng, bản thân nó không có nhiệt độ.
Lam Vong Cơ trắng nõn, thân thể thiếu niên 18 tuổi vẫn còn xanh mơn mởn, còn non nớt ngập mùi hương bé con chưa dứt sữa. Cực kì khiến đàn ông như Ngụy Vô Tiện tựa như cầm thú muốn làm chết ẩu tử bên dưới.
Ngụy Vô Tiện tháo đay lưng xuống mà bảo Lam Vong Cơ đang khó khăn nhìn mình khóc thút thít, đôi gò má trắng phúng phính đỏ hồng, đôi mắt thanh khiết nhuốm mùi dục vọng tràn ngập nhìn hông của Ngụy Vô Tiện.
" Muốn đến vậy sao? Vậy quỳ sắp xuống....Ta cho em ăn no". Ngụy Vô Tiện lạnh lùng ra lệnh, cầm lấy đai lưng mà gặp lại.
Lam Vong Cơ nghe thấy giọng nói trầm thấp của Ngụy Vô Tiện có phần chịu không nổi mà, ọc ra lượng lớn xuân thủy ngọt nị. Sau khi nằm sấp xuống, bày ra trước mắt Ngụy Vô Tiện là tấm lưng trắng nõn cong mượt, tuyến thể khôn trạch mỏng manh yếu ớt. Nhìn xuống xương cánh bướm đang nhô lên, Ngụy Vô Tiện lại nhìn xuống mông nhỏ trắng hồng còn in dấu bàn tay hắn lúc nãy, kéo xuống là đôi chân dài miên man không sợi lông tơ.
Ngụy Vô Tiện nuốt nước bọt, khôn trạch trước mắt quá hoàn mĩ, hắn làm sao nỡ lòng mà tổn thương em. Nhưng khi nghĩ người cao lãnh như Lam Vong Cơ phải khóc lóc van xin, nhưng mật huyệt vẫn không biết xấu hổ mà tuông xuân thủy có bao nhiêu đặc sắc.
Ngụy Vô Tiện hóa ra nụ hoa ngọc lan nhỏ nhắn nhưng nhọn, hắn tách chân Lam Vong Cơ ra mà từ hoa tâm tuyệt mĩ, chèn vào đóa hoa ngọc lan kia. Mật huyệt đúng là bảo huyệt chỉ mới dạo đầu mà đã xuân thủy lan tràn.
" Ngụy Anh......Ta....Khó chịu". Lam Vong Cơ thấp giọng nói.
Ngụy Vô Tiện quất vào mông của Lam Vong Cơ khiến em thất thanh kêu lên, que kẹo sữa của Lam Vong Cơ phun ra sữa non tinh đặc.
" Gọi chủ nhân". Ngụy Vô Tiện đánh vào mông em.
Lam Vong Cơ cong eo đón nhận cú đánh kia, bảo huyệt thèm khát quá độ. Em nức nở khóc mà lên tiếng.
" Ngụy Anh.....Đừng làm vậy...Hức....". Lam Vong Cơ khóc lóc nói.
Ngụy Vô Tiện hôn lên môi Lam Vong Cơ.
------Kéo Màn----Khi Lam Vong Cơ tỉnh dậy đã thấy bản thân ngủ trong Tĩnh Thất, xung quanh cảnh vật yên bình đến tĩnh lặng. Khi em bước xuống giường cảm giác đau xót củng không hiện ra, Lam Vong Cơ khó hiểu mà kéo quần xuống nhìn, vết roi đã biến mất. Đem tâm sự giấu kín mà Lam Vong Cơ chôn vùi bản thân trên giường, em đau khổ nghĩ bản thân chỉ là món hàng bị Ngụy Vô Tiện khinh bỉ rồi vức đi.
Lam Vong Cơ tủi thân nghỉ, bóng đêm bên ngoài kéo đến, Lam Hi Thần đến vài lần củng bị Lam Vong Cơ chặn bên ngoài kết giới, một đêm suy tư khiến Lam Vong Cơ thiếu niên vốn cô đơn tâm tư đơn giản, đâm ra vài phần ý nghĩ sai lệch. Lam Vong Cơ đập bể chén trà, để vào cổ tay nõn nà mà cắt xuống, em không trong sạch nữa. Mặt mũi Lam gia đã bị em phá nát rồi, em tuyệt vọng nghĩ, nước mắt theo khóe mắt thấm ướt vào tóc mai.
" Ngụy Vô Tiện.....Ngươi ác lắm....Ngươi khinh nhục ta....Phá đi sự trinh nguyên của ta.....Hức....Nhưng ta lại yêu ngươi....Nhất kiến chung tình với ngươi....Hức....Đáng ghét....". Lam Vong Cơ nức nở nói rồi chậm rãi ngất liệm đi.