Hoa rơi (Luo hua - 落花 ). Lâm Tâm Như.
" Đã quá kỳ hoa nở có thể trách ai, hoa cần người an ủi
Một đời phải khóc bao nhiêu, khi quay về mới không lưu lại nước mắt
Một đời phải khóc bao nhiêu, mới có thể không làm trái tim tan nát
Khoé mắt sau chân mày, không ai thấy được sự tiều tụy
Khi ấy lời thề rất hoàn mỹ, tựa như cánh hoa bay trên trời
Gió bắc lạnh lùng thổi, không tìm một người an ủi".
______________Vào ngày đầu xuân khi hoa đào nở rộ khắp ngỏ hẻm xanh nhỏ, Ngụy Vô Tiện trên người thân bạch y, trên mái tóc đen dài rũ xuống chiếc rèm che mặt vắng trân châu, gương mặt tinh xảo điểm lên chút hồng phấn, đôi môi màu hải đường đỏ thấm, trên người là thân bạch y trắng tuyết rũ xuống, trên vạt áo thêu chìm hình phượng hoàng trắng, trên tay áo thêu vân mây, gia hiệu của Lam gia, hôm nay tiểu công tử nhà họ Ngụy tân hôn, đại lễ diễn ra suốt ba ngày đêm, ngày lành tháng tốt, uyên ương thành đôi.
Cớ sao tân quân mỉm cười rồi lại khóc, khóe mắt xanh xao tiều tụy không hạnh phúc, nhìn qua tân lang bên cạnh, ánh mắt đôi mày ẩn chứa lãnh y như băng sơn. Hai người bạch y song song bước vào lễ đường, không bái thiên địa, chẳng bái gia tiên ngay cả phu thê đối bái cũng chẳng thực hiện, chỉ lẳng lặng đứng đối diện với liệt tổ liệt tông, sau đó Ngụy Vô Tiện không lên tiếng mà trầm lặng trở về hôn phòng.
Bên ngoài đen cưới kết hoa, bên trong phòng lạnh lẽo vắng lặng, ngay cả đèn cưới cũng là màu trắng, hôn phòng không phải đỏ rực mà lại trắng xóa mang màu tan thương trầm buồn. Ngụy Vô Tiện ngồi trên chiếc giường màu đen, thân người phũ lên bạch hỉ như mây, co người ánh mắt đượm buồn, đuôi mắt nhiễm ánh sương mờ mịt. Ngụy Vô Tiện suy nghĩ cũng hiểu vì sao hôn sự của bọn họ lại trải qua như vậy, chỉ vì kiếp trước Ngụy Vô Tiện chết ngày đại hôn của Lam Trạm, kiếp này vì vậy trả đủ cho Ngụy Vô Tiện y.
Ngồi đến gần khuya bên ngoài Lam Trạm mới chậm rãi mang theo huyền y như đêm đen dày đặc lạnh buốt kéo vào phòng ngủ của họ, Ngụy Vô Tiện ngước mắt nhìn rồi lại nhàn nhạt mâu quang cụp mắt xuống, chăm chú ngắm nhìn ngọn đèn cầy đang rỉ sáp nến. Lam Trạm kéo y phục rơi xuống đất, mạnh tay chiếm hữu Ngụy Vô Tiện, hai mắt Ngụy Vô Tiện đỏ bừng, nước mắt chảy theo đuôi mắt mà thấm vào chân tóc non nớt.
Buổi sáng hôm sau khi mặt trời vừa ló dạng hừng đông, Ngụy Vô Tiện ở trong phòng, miệng liên tục ho không ra hơi, bên cạnh là hầu nữ cuối đầu không nhìn thẳng, y nhìn chén thuốc đắng nghẹn kia mà buồn tủi.
"Đại thiếu tử, người hãy mau uống tiếp đi ạ, đây đều là thuốc mà quân gia bảo người phải dùng trong ba tháng sắp đến".
"Nhưng thứ này thật sự rất khó uống, ta có thể không uống được không?". Ngụy Vô Tiện che miệng ho liên tục.
"Chuyện này chúng nô tì không dám làm trái ý quân gia, thiếu tử xin người hãy dùng hết đi".
Ngụy Vô Tiện chân mày hơi rũ xuống, cầm chén thuốc dốc hết sức uống cạn, thuốc đắng chát ngắt, có cảm giác tanh nồng của vị thuốc không rõ ràng, chén thuốc cạn sạch chỉ chừa lại chút cặn thuốc đen mịn. Liên tục mỗi ngày đều đúng giờ hầu nữ mang thuốc đến, khi Ngụy Vô Tiện uống xong cảm giác bụng dưới phần xương chậu đau dữ dội, giữa hai chân luôn ẩm ướt, nhiều lần Ngụy Vô Tiện ngồi trong lớp học, cảm giác đột nhiên tràng ra khỏi tiết khố là cảm giác đau đớn lẫn nhục nhã vô cùng.
Ngày hôm sau Ngụy Vô Tiện lén đến nhà bếp mà trộm bả thuốc mà nô tì đã vứt bỏ, một thân một mình đem đến tiệm thuốc đông y trong kinh thành kiểm tra, đại phu ngửi mấy bận đều không rõ ràng lắm, chỉ biết lắc đầu đuổi Ngụy Vô Tiện khỏi y quán. Ngụy Vô Tiện thất vọng bước trên phố, thì lại đến Thiên Điệp Lâu.
[Thiên Điệp Lâu - đệ nhất danh lâu trên giang hồ, nơi này là đào tạo sát thủ tàn bạo giết người như ngóe, tâm thư thâm độc không thể lường trước, trong giang hồ là đỉnh cấp lâu, trong thiên hạ là duy ngã độc tôn, chủ lâu của Thiên Điệp Lâu chưa bao giờ lộ mặt, chỉ biết là một người anh tuấn phi phàm, như trái tim lại máu lạnh thâm tàn bất lộ].
Ngụy Vô Tiện cầm than thuốc đi ngang qua cửa lâu, sợi dây buộc tóc màu đỏ tươi theo gió bay lượn lờ trên không trung, mái tóc đen dài rũ xuống khắp người nhỏ gầy của Ngụy Vô Tiện, trên người Ngụy Vô Tiện mặc thân bạch lam đan xe, bên trong là áo lót mỏng tanh, lớp áo ngoài là nho sam trắng, ngoại bào màu xanh mỏng manh, đai lưng chỉ là sợi dây nhỏ nhắn bao bọc cái eo nhỏ xíu. Ngụy Vô Tiện lo lắng mà nhìn sợi dây buột tóc đang trên cao kia.
"Làm sao đây?". Ngụy Vô Tiện hốt hoảng lầm bầm.
Sợi dây rơi vào tay của một nam tử thân vận huyền y, mạt ngạch vân mây, khí độ bất phàm, trên người ẩn chứa tần hung bạo sâu thẳm, ánh mắt tối tăm không điểm sáng nhỏ nhất, cánh tay trắng như tượng, mạch máu màu xanh mờ nhạt, nhìn là ra loại bệnh tật.
Lam Trạm nhìn sợi dây màu đỏ trên tay, lại trên lầu cao nhìn xuống thân ảnh nhỏ nhắn của Ngụy Vô Tiện đang bất an, ngó đông qua lại để tìm kiếm, có chút khó nhìn. Trên người mặc mỏng như vậy, cũng không rõ bản thân đã là người có gia thất rồi. Là do hắn quản Ngụy Vô Tiện chưa nghiêm nên y mới có thể không để ý mà hớ hên như vậy.
"Lâu chủ, có gì phân phó". Người đeo mặt nạ thần bí lên tiếng.
"Ngươi xuống dưới, đưa tiểu thiếu tư về, dặn dò người hầu nào hôm nay cho em ấy ra ngoài phạt đánh gãy chân tay, bán vào thanh lâu". Lam Trạm thần sắc băng lãnh, lời nói lạnh lẽo.
"Vâng, lâu chủ". Chấp tay hành lễ.