Vào ngày đầu xuân, Vân Thâm Bất Tri Xứ hoa tươi thắm nở, ngọc lan như tuyết rơi rụng trong khung trời xanh mát rượi, Lam Trạm xuất quan, tố y như tuyết, phong cốt kiệt ngạo, trên tay là Tị Trần, trên lưng là là đàn Vong Cơ thoạt nhìn có thể hiểu rằng Lam Trạm muốn xuống núi trừ tà túy, hắn đi rất lặng lẽ không ai hay biết, nhưng chỉ duy nhất một người đã thầm lặng đi sau hắn.
Lam Trạm đã sớm phát giác có người theo sau, bế quan gần 50 năm những cảnh giới từ thấp đến cao, Lam Trạm hắn đều đã trải qua dần dần tôi luyện những cảnh giới đến đặc cấp độ tuyệt diệu nhất. Hiện tại mỗi giác quan của hắn đều đặc biệt nhại cảm, thính giác có thể nghe rõ tiếng chân côn trùng bò trên phiến lá, hay thậm chí tiếng thở của đất cũng nghe rõ lời. Lam Trạm biết rõ người đến là ai, cũng không phải xạ lạ cũng chẳng phải thù nhân, càng không phải tâm phúc chi giao là người so với người lạ còn kì lạ hơn.
"Đến rồi thì đừng trốn". Lam Trạm lời lẽ sắc bén.
Phía sau cây già lớn, bộ dáng hắc y nhân nam tử, chậm rãi bị ánh trăng sáng kéo dài thành vệt bóng dài vô tận, bước chân xoay người lộ ra nữa gương mặt xinh xắn mĩ miều, nữa gương mặt âm u lãnh diễm bên trong bóng tối. Nam tử bước chân mấy phần ung dung, chậm rãi đạp lên lá cây khô héo thuận theo ánh trăng bước đến cạnh Lam Trạm, nở nụ cười trái lại sáng lạng đến chói mắt.
"Lam Trạm, năm mươi năm rồi ngươi vẫn không thay đổi gì mấy, vẫn là đồ cổ hủ như cũ". Ngụy Anh cười trêu hắn.
"Ừm". Lam Trạm lạnh lẽo đáp có lệ.
Bầu không khí đêm xuân có phần se lạnh đến toàn thân buốt giá, mặc dù hai người đều không phải người bình thường, nhưng với bầu không khí này có phần lúng túng, Ngụy Anh vờ ho khan hai tiếng, trên vai liền được Lam Trạm khoát thêm kiện áo choàng dày.
"Đêm khuya sương xuống, cẩn thận phong hàn".
"Ừm, đa tạ Hàm Quan Quân hậu ái". Ngụy Anh cười đến ngọt ngào.
"Thì ra cũng không khó gần như mình nghĩ, có chút dịu dàng quá đi". Ngụy Anh hai má cong lên mà cười.
"Ngươi theo ta làm gì? Chẳng phải giờ này ngươi nên yên giấc mới phải". Lam Trạm không hiểu rõ lắm, nên hỏi.
"Có thể là buồn chán nha~ Vân Thâm Bất Tri Xứ quy tắt rập khuôn, ép đến ta muốn héo hon gầy mòn, mỗi ngày đều tuần tự diễn ra, lâu lâu xuất môn vài ngày, cũng là không tồi đi". Ngụy Anh ngón tay xoa xoa cằm nói.
"Thiên hạ xoay chuyển đâu phải là tự nhiên, quy tắc lập ra đương nhiên phải thật tốt tuân thủ quá trình, như vậy mới không hành xử quá lỗ mãng, t lần này đi rất lâu mới quay về, trên đường nguy hiểm trùng trùng, ngươi nên nhân lúc còn sớm mà quay về đi". Lam Trạm lời thanh ý nhạt mà xoay người rời đi.
"Vẫn là đồ tiểu cổ bản, đáng ghét nói chuyện cứ như chính hắn mới là trưởng bối của y vậy". Ngụy Anh lầm bầm oán hận.
Hai người một trước một sau đi qua màn đêm âm u, cánh rừng già đặc biệt an tĩnh, ngọn gió khuya thổi qua cũng không chút động tĩnh, mà giữa khung cảnh yên tĩnh đến kì lạ này càng nên phần cảnh giác cao độ, mặc dù Lam Trạm hay Ngụy Anh đều thực lực không tầm thường, nhưng cần vẫn nên cảnh giác nhiều hơn. Tiếng chim hiểu điểu kêu xé trời, oán khí tầng dày đặc lũ lượt kéo đến, Ngụy Anh nhanh chóng bước đến cạnh Lam Trạm.
"Hàm Quan Quân ngươi phải hảo hảo bảo hộ nam tử yếu đuối nhu nhược là ta đây". Ngụy Anh hai mắt chớp động.
Lam Trạm nhìn thật sâu vào đôi mắt màu trà to tròn của Ngụy Anh, chính hắn cũng nhận ra rằng Ngụy Anh đang trêu đùa mình, nhưng vẫn giả mù mà làm ngơ, đem người hảo hảo bảo hộ sau lưng. Vong Cơ cầm triệu khỏi vỏ, thân linh cầm màu trắng trong suốt, những dây đàn cứng cáp làm bằng huyết thiết vạn năm, Huyền Sát Thuật là Lam Gia nội truyền chỉ dòng chính mới có thể luyện thành, trong suốt mấy trăm năm lập tông phái ngoài gia chủ tiền nhiệm thì lớp hậu bối tiếp theo chỉ duy nhất Lam Trạm, luyện thành cấm thuật sát thương chí mạng này.
Tẩu thi kéo đến thành đàn, Ngụy Anh cùng Lam Trạm đối lưng nhau, song phương yểm trợ hết mình, vì vấn để bí mật thân phận, Ngụy Anh chỉ có thể giả vờ bản thân sức mạnh không thể quá cường đại, những chiêu thức xuất ra chỉ có 3 phần linh lực, bên kia Lam Trạm đánh tẩu thi, diệt trừ tà túy, thanh âm trong trẻo của Vong Cơ cầm vang lên, kèm theo tiếng Tị Trần sắc lẹm.
"Kì lạ sao đám tẩu thi này đánh mãi không chết như vậy?". Ngụy Anh thầm hoài nghi.
Phất tay tiên thuật ngưng tụ, hóa thành trăm vạn linh điệp, những linh điệp màu xanh lam phát ra ánh sáng nhàn nhạt lao vào tẩu thi, tiên thuật nhập thế tẩu thi nhanh chóng bị phá hủy, Lam Trạm hạ chân đáp xuống bên cạnh Ngụy Anh, thu tị trần và vỏ cùng Vong Cơ cầm.
"Ngươi biết tiên thuật, tiên thuật vạn năm sớm thất truyền, thân phận của ngươi rốt cuộc là ai?". Lam Trạm ánh mắt lãnh ý nhìn Ngụy Anh.
"Ta là ai được chứ, chỉ là đệ tử ngoại môn của Vân Thâm Bất Tri Xứ mà thôi, tiên thuật này là ta trộm học của Tàn Thư Các nhà ngươi thôi".
"Mà khoan nói đến chuyện của ta, đám tẩu thi này là có ý gì? Trên người bọn chúng có phần quỷ khí vô cùng hung hãn, rõ ràng tiên thuật của ta và ngươi đều không có tác dụng, giống như chúng bị thứ tà vật hung hăng nào đó thao túng vậy?". Ngụy Anh dùng tay moi móc trong đám tẩu thi nhầy nhụa.
"Là Âm Thiết". Lam Trạm nói.
"Âm Thiết, nó là gì.....Hình như rất đáng sợ". Ngụy Anh ngồi dậy nói.
"Vào Huyền Chinh năm thứ 45, Ôn Mão cũng chính là tông chủ của Ôn Thị vì ham mê sức mạnh mà thu hết oán khí thiên hạ luyện thành 4 mảng Âm Thiết, sau kế hoạch bại lộ, Ôn Mão tẩu hỏa nhập ma, còn âm thiết chia đều cho các môn phái cất giữ, những chuyện này đáng lẽ ngươi nên biết chứ?".
Ngụy Anh mặt ngờ ngợ ra, thì ra ngủ 3 vạn năm thiên hạ sớm biển chuyển, nghiên trời lệch đất như thế, thật là thế sự vô thường.