Tựa Như Lần Đầu Gặp gỡ ( kết)

176 10 0
                                    

Ngụy Vô Tiện bên Vân Mộng nhìn dấu ấn đồng tâm kết trên cổ tay biến mất, hắn liền hoảng sợ một đường bay đến Vân Thâm Bất Tri Xứ đánh sập tường kết giới, khi vào đã thấy Lam Vong Cơ đã ngất đi, máu đỏ tựa hạt châu rơi xuống đất hóa thành đóa hoa máu đỏ rực thê lương.

" Vong Cơ.....Đừng làm ta sợ". Ngụy Vô Tiện chạy đến chỗ Lam Vong Cơ ôm em vào lòng mà dùng linh lực làm lành vết thương cho em.

Tiếng động lớn kinh động đến Lam Hi Thần bên cạnh, y nhanh chân chạy đến thì thấy Ngụy Vô Tiện đang ôm đệ đệ nhà y. Lam Vong Cơ sắc mặt trắng bệch mà nằm trên giường, Ngụy Vô Tiện đang dốc sức mà cầm máu cho Lam Vong Cơ.

" Vong Cơ......Đừng làm huynh trưởng sợ......Ngươi tránh ra.......Cút khỏi người đệ đệ ta ngay". Lam Hi Thần quát lên, bộ dáng ôn nhu thường ngày mất sạch.

Lam Hi Thần ôm đệ đệ nằm ngay ngắn lên giường, vận linh lực trị thương của Lam gia để trị thượng cho em, Ngụy Vô Tiện trơ mắt nhìn em giành giật sự sống. Nước mắt hắn rơi khắp mặt, đến gần sáng em mới có thể bình yên ngủ.

" Ngụy Vô Tiện.....Ngươi là súc sinh.....Ngươi cưỡng hiếp đệ đệ ta....Làm ô nhục thanh danh đệ ấy....Còn giáng tiếp khiến Vong Cơ tự sát......Ngươi ngay lập tức cút khỏi mắt đệ ấy.....Mắt Vong Cơ không muốn nhìn thấy thư dơ bẩn như ngươi".  Lam Hi Thần lạnh băng nói.

Ngụy Vô Tiện gương mặt tái nhợt mà quỳ dưới đất thất thần. Ngụy Vô Tiện bò đến chỗ Lam Vong Cơ nắm gọn lấy bàn tay trắng nõn của em, nước mắt rơi ướt mu bàn tay gầy gò. Ngụy Vô Tiện hối hận muộn màng, vốn muốn sau khi hồi phục vết thương đến xin lỗi em, nhưng hắn đến muộn một bước. Nhìn em tự tay giết mình củng giết trái tim Ngụy Vô Tiện hắn.

" Vong Cơ....Trạm nhi....Xin lỗi em..Xin lỗi em.....Van xin em....Đừng có mệnh hệ gì....Ta chấp nhận đánh đổi tất cả mọi thứ, chỉ cầu em tha thứ cho sự muộn màng của ta". Ngụy Vô Tiện nấc nghẹn đau xót nói.

Lam Hi Thần kéo Ngụy Vô Tiện vứt khỏi Tĩnh Thất, Ngụy Vô Tiện bò đến bậc cửa, máu từ vết thương trên bụng ồ ạt đỗ xuống, cùng vết xước của đầu gối khiến thảm cỏ xanh tươi nhuốm máu đỏ thẫm. Ngụy Vô Tiện liên tục dập đầu vào bậc thềm đến trán đổ máu, miệng liên tục cầu xin gặp Lam Vong Cơ một lần, chỉ một lần Ngụy Vô Tiện hắn đã rất hạnh phúc rồi. Đêm mưa buốt lạnh, tâm khảm Ngụy Vô Tiện theo cơn mưa mà vô cùng lạnh lẽo.

Sáng hôm sau Ngụy Vô Tiện vẫn quỳ trước của Tĩnh Thất. Lam Khải Nhân đứng trước mặt Ngụy Vô Tiện mặt ông đầy nghiêm khắc lẫn tức tối, phải thôi Lam Vong Cơ là đứa cháu ông yêu thương nhất, bây giờ lại bị tên cầm thú như Ngụy Vô Tiện làm khổ sở. Lam Khải Nhân muốn băm vằm Ngụy Vô Tiện ra, nhưng ông bình tĩnh hơn Lam Hi Thần.

" Ngươi nếu yêu Vong Cơ.....Thì tự bản thân phá bỏ tu vi....Tự bản thân chấp nhận cởi bỏ gia phục Vân Mộng, gả về Lam gia ta, trở thành thiếu quân của Vong Cơ, cả đời chấp nhận cấm túc, giam cầm bản thân tại nơi này, chết đi không mang họ Ngụy mà la ma họ Lam. Ngụy Vô Tiện....Ngươi chấp nhận vì Vong Cơ đánh đổi lớn vậy sao?". Lam Khải Nhân nghiêm nghị nói.

Ngụy Vô Tiện nhìn dòng linh lực cuồn cuộn đang chảy trong người mình lại nhìn Lam Vong Cơ vì mình tử bỏ mạng sống. Ngụy Vô Tiện cười nhạt mà không chần chừ, một chưởng tàn nhẫn đánh xuống, đem toàn bộ tiên lực lẫn tu vi nữa đời phế bỏ. Toàn thân kinh mạc đứt đoạn, Ngụy Vô Tiện phun một ngụm máu đỏ đặc, gương mặt xám xịt nhìn Lam Vong Cơ đang khóc nức nở chạy đến chỗ mình, em vì quá yếu nên đã té ngã mà ngồi dưới đất. Khóc tức tưởi mà nhìn Ngụy Vô Tiện trên người tràn ngập máu tanh.

" Vong Cơ.....Đừng khóc......Xin em....Đừng khóc.....". Ngụy Vô Tiện thều thào nói, rồi bàn tay hắn rơi xuống đất.

" Ngụy Anh......Không được......AAA". Lam Vong Cơ tuyệt vọng hét lên.

Lam Vong Cơ bò lếch thân thể yếu ớt nắm lấy bàn tay của Ngụy Vô Tiện đã lạnh băng, em đỏ mắt nhìn Lam Khải Nhân, lại nhìn Lam Hi Thần đang trầm mặt nhìn em, Lam Vong Cơ hiểu rõ thứ bọn họ bảo Ngụy Anh của em phá bỏ không phải tu vi của chàng, mà là nhân tính của bọn họ.

" Thúc phụ.....Rõ là người biết con yêu chàng.....Vì sao? Ngươi lại hại chàng.....". Lam Vong Cơ khàn giọng nói.

Lam Khải Nhân ngồi xuống nhìn Lam Vong Cơ đang thất thần. Ông đặt đầu Lam Vong Cơ vào ngực mình dỗ dành em.

" Vong Cơ.....Ngụy Vô Tiện mãi mãi là phu quân của con, nhưng hắn mãi mãi không còn là Ngụy trưởng lão của Vân Mộng,  bây giờ Ngụy Vô Tiện hay Ngụy Anh đã chết. Chỉ còn Lam Anh....phu quân của con, hắn không còn là mối nguy hại cho Lam gia ta, Vong Cơ gia tộc chúng ta phải đội ơn con". Lam khải Nhân nhẹ giọng nói.

---------- Thiên hạ không còn Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng điên cuồng tìm kiếm khắp cửu châu đều không có tin tức, tại Cô Tô Lam Thị lại xuất hiện một Lam Anh--------

+++++++++++++

----10 năm sau----

Lam Vong Cơ hôm nay săn đêm quay về đã thấy Ngụy Vô Tiện tóc đen như thác ngồi trước cửa phòng đợi Lam Vong Cơ quay về, gương mặt tái nhợt đầy bệnh tật. Hắn mỉm cười dịu dàng nhìn em.

" Thê chủ.....Em về rồi".

-----Kết-----

-----Kết-----

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[TIỆN VONG - ABO - 🔞] ĐIỆP LUYẾN HOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ