Ta đến gặp bệ hạ muôn tấu muốn cùng Lam Trạm thành hôn, bệ hạ ban đầu còn lưỡng lự nhưng ta vẫn nhất quyết quỳ trong Dưỡng Tâm Điện mấy ngày liên tục, quấy người đến phiền liền nhận được chiếu chỉ ban Lam Trạm thành ta Vương Phi, đợi ngày ta đủ 20 tuổi sẽ ban phủ và ban tước vị.
Ta đem thánh chỉ đến phủ thừa tướng trên đường đi vì trời khá tối nên đường đi chỉ có lồng đèn màu đỏ loét, ta cưỡi ngựa nhanh chóng chạy đến nhưng giữa đường gặp sát thủ, giao đấu mười mấy chiêu, cuối cùng bị đánh lén, một cây kim bạc tẩm thuốc ghim vào gáy ta. Ta thấy trời đất quay cuồng rồi ngã vào tay nam nhân, ta hận nhất.
(Cảnh báo có cảnh bạo lực máu me, giam cầm, bạn đã được cảnh báo).
Ta lần nữa mở mắt ra, nhìn thấy căn phòng lạ lẫm, ta kinh sợ vô cùng, cuốn quýt bỏ chạy, nhưng trên người mặc duy nhất chiếc áo lụa đỏ che khuất mông ta. Cổ chân nhỏ gầy do chưa phát triển bị cọng sắt nặng nề khóa lại gặp chân ta lại thành chữ M, phô bài những thứ xấu hổ nhất của ta. Bên tai văng vẳng tiếng đàn hát cùng tiếng kêu hò la hét. Ta cố dùng nội lực phá xích nhưng vô lực, đầu óc ta nóng đến quây cuồng, cuối cùng mơ màng nằm trên giường đỏ rực xung quanh lả tả cánh hoa đủ màu sắc.
Ta thấy hắn bước vào, trên người y phục xộc xệch, ta sợ đến toàn thân căng cứng, hắn kéo chân ta, làm ta đến khổ sở, ta gào khóc đau đớn nhưng chỉ nhận mấy cú tát trời giáng, đầu óc ta ong ong, máu mũi chảy đầy mặt. Ngón tay đến toàn thân bị hắn trong cơn phê thuốc mà bóp nát, thống khổ mỗi ngày đều trôi qua khi ta bất tỉnh.
Không biết qua bao lâu, ta bị giam bao lâu rất lâu rồi ta chưa từng thấy ánh sáng, chưa được ăn cơm, uống nước. Ta cảm thấy mình gần như sắp chết rồi.
Cuối cùng ánh nắng chiếu đến căn mật thất đen tối này.
"Ngụy Anh".
"Lam Trạm huynh đến trễ".
•Lam Trạm khi chạy đến bên giường nhìn thấy thân thể tràn đầy dấu vết bị lạm dụng, khắp nơi đều có dấu roi in hằn vào da thịt mỏng manh, đánh mỗi roi đều như xét nát một lớp da. Ta nhẹ nhàng ôm y vào lòng, làn da tái nhớt, máu thấm ướt vào vạt áo bào trắng của ta.
"Xin lỗi ngươi.....Lần này không như thế nữa, ta sẽ bảo vệ ngươi". Lam Trạm ôm Ngụy Anh vào lòng mà nghẹn ngào nói.
"Lam Trạm, khối thân thể dơ bẩn này của ta, bị chà đạp không thương tiếc, người con yêu thích ta sao?". Ngụy Anh trầm mặc suy nghĩ.
Khi Lam Trạm phân phó người dọn dẹp chỗ này thì đã không thấy Ngụy Anh đâu, y hoảng sợ mà chạy đi tìm thì thấy Ngụy Anh đang đứng bên cạnh Ngụy Hiên, tay cầm thanh kiếm bén nhọn chuẩn bị xuyên chết hắn.
Lam Trạm bắn viên đá vào gáy Ngụy Anh khiến y bất tỉnh, thanh kiếm tuột khỏi tay, vang lên âm thanh leng keng.
Ngụy Hiên hết hồn mà té phịch xuống đất, Lam Trạm đến ôm Ngụy Anh lên tay rồi một mình rời khỏi Cấm Luyến.
•Những ngày sau đó Ngụy Anh đều trong tình trạng điên dại không tỉnh táo, lúc thì khóc lóc, khi thì tự tử. Đêm không ngủ, chui rút trong chăn run rẩy, khi nhìn thấy Lam Trạm càng điên tiết hơn, có ngày còn không biết trộm được lọ thuốc mê mà uống cả lọ. Đến khi sùi bọt mép phát hiện, thái y viện phải hết sức mới cứu chữa được.
Lam Trạm ghim hận Ngụy Hiên suốt hai kiếp trên triều đấu đá lẫn nhau về nhà ngấm ngầm thuê sát thủ để hạ sát đối phương.
Một ngày khi đang chăm Ngụy Anh uống thuốc, trên tay y ôm con thỏ bằng vải màu hồng rất đáng yêu, ngồi trên ghế mây, hé miệng ăn cơm. Gương mặt khờ dại, cùng nụ cười ngờ nghệch khiến trái tim Lam Trạm đau muốn vỡ ra.
"Ngụy Anh....Ta có thai rồi, là con của ngươi đấy, ngươi sắp làm phụ thân người ta rồi, có vui không?". Lam Trạm đôi mắt dịu dàng nói.
Ngụy Anh cười mỉm mà khóe mắt đong đầy nước mắt, nhưng vẫn cười ngốc mà hé miệng ăn cơm, từng muỗng cơm, mà y nuốt vào như nuốt than, độc dược khiến cổ họng ta chát chúa.
Lam Trạm bên ngoài đấu đá về nhà còn phải chăm một bệnh nhi như Ngụy Anh khiến thai khí bất ôn đứa nhỏ bên trong không ngoan. Suốt ngày đạp bụng đồi phụ thân an ủi nó. Mà Ngụy Anh ngây thơ chỉ biết trong bụng Lam Trạm có một bé con.
Ngày thường Ngụy Anh đều ngồi bó gối trên ghế mà nhìn cá bơi, không thì vui vẻ chạy đi bắt bướm.
Vào năm thứ ba sau khi Bệ Hạ băng hà, Thái Tử bị phế truất do không phải huyết mạch hoàng thất, Ngụy Anh ngờ nghệch như đứa trẻ, nên triều thần quyết định tôn xưng con trai duy nhất của Lam Trạm là minh quân, tôn Lam Trạm buông rèm nhiếp chính.
Khi Lam Trạm hoàn thành ý đồ của bản thân bao năm, khi quay lại phủ thì thấy Ngụy Anh quần áo chỉnh tệ, trên đầu đội đấu lạp màu đen, trên tay cầm bội kiếm, trên eo đeo một bình rượu.
"Ngụy Anh". Lam Trạm ngỡ ngàng thốt lên.
"Lam Trạm, ta phải đi rồi". Ngụy Anh lạnh lùng nói.
"Ngươi đi đâu cơ chứ". Lam Trạm nắm cổ tay y mà nói.
"Ta....Muốn du sơn ngoạn thủy, sau này chúng ta đừng liên quan đến nhau, Lam Trạm hai kiếp rồi, phải buông tha nhau thôi". Ngụy Anh xoay người rời đi.
----Hoàn----