Ta quay về rồi năm ta 14 tuổi, trái tim nằm bên ngực trái đã cho ta biết bản thân đã trở về. Vì sao không cho ta thật sự chết đi, lại đưa ta trở về chốn đau thương cùng cực này, có lẽ số mệnh ta vốn chú định phải vây khốn trong đau đớn cùng khuất nhục. Ta lần này quay về không như xưa, ta không thích cười, không thích nói chuyện, cả ngày chỉ ru rú trong tẩm điện, cả ngày u uất không vui.
Nô tài trong điện lúc trước nhiều vô kể bây giờ chỉ còn lác đác vài người, mà ta kiếp này mới biết được thái tử đã ngấm ngầm ta từ rất lâu, hắn khốn nạn đến tận bây giờ ta mới biết được. Ta không cho đám nô tài đó sắc mặt tốt, ta suốt ngày đều nổ lực khiến chúng khổ sở. Sau vài năm trôi qua ta lại là người khổ sở, ta chán nản cái cảnh suốt ngày bị dòm ngó, bị xem như con thú nhốt trong lồng.
Ta đến gặp bệ hạ, tấu bẩm với người toàn bộ nhưng nghi ngờ lẫn khuất tất của ta đã chịu đựng bao nhiêu năm qua, không nghỉ bệ hạ lại chịu lắng nghe ta, ta vô cùng bất ngờ. Ngày đêm bên cạnh bệ hạ với ta đủ cảm thấy ấm áp. Vào ngày hôm sắc xuân tươi đẹp nhất, sư phụ đậu khoa cửa trạng nguyên vào triều, lại qua bốn năm, lại hiên ngang đứng đâu quan toàn triều khi còn rất trẻ.
Ta có vài lần đụng mặt người nhưng chẳng có nói câu nào, vì người không thích cùng người khác tán gẫu, ta lại không muốn cùng người từng giết mình nói chuyện. Nhưng đời không cho ai cơ hội chốn tránh quá lâu, Hoàng Hà lũ lụt nhấn chìm 30 mạng người, dân chúng lầm than, quan lại tại chỗ đã cố hết sức cứu vớt nạn dân. Nhưng vẫn lực bất tòng tâm, cuối cùng triều đình cử ta và thừa tướng đến cùng nạn dân sống chung với lũ.
Trên xe ngựa lọc cọc đường đi khá khó khăn, ta ngồi trên xe ngựa đầu cũng lân lân, ta sợ sức khỏe không tốt ảnh hưởng đến việc cứu trợ nên, lấy thuốc đan trong hồ lô, uống cả ngụm thuốc to rồi mới nhắm mắt dưỡng sức.
Nữa đường có ám sát, ta bảo vệ sư phụ sau lưng, trên tay là thanh trường kiếm bén nhọn, ta đơn giản thi triển vài chiêu đã khiến đám sát thủ nằm chết khắp nơi. Ta rút khăn tay ra lau máu trên lưỡi kiếm, đôi mắt ta buốt lạnh, như ma quỷ đến nhân thế đòi mạng.
Ta quay đầu đốc thúc, quan binh cùng phu xe nhanh chóng đến chỗ cứu nạn, trên xe bàn tay trắng trẻo của y chạm vào bàn tay ấm áp của ta.
Ta ngước nhìn gương mặt trắng nõn, đôi mắt có phần lo lắng nhìn ta, ta lạnh lùng hất bàn tay kia ra, rỗi che mắt ngủ, bỏ qua đôi mắt ngập bi thương.
Đến chỗ thiên tai, ta chú tâm cứu trợ quên ngày đêm, đem theo toàn bộ ngự y cùng cung nhân chia nhau chăm sóc cùng nấu ăn, ngân lương cùng lương khô cũng phân phát theo chỉ tiêu.
Khi ta đang chăm sóc nạn dân thì biết được y mang bệnh, nằm trong dịch quán nghỉ ngơi, ta chần chờ nghỉ. Nhưng chỉ cần là liên quan đến y ta liền như mất hết trí lực, lập tức quay về dịch quán.
Căn phòng thơm hương hoa táo nhẹ nhàng lại ngọt ngào, ta che mũi lại vì biết đây là hương vị của khôn trạch đến ngay lập tức tăng nhanh bước chân, khi đi vào phòng thì mới phát hiện y đã khó khăn mà nhắm mắt cau mày.
Ta lo lắng ngồi xuống giương dùng mu bàn tay chạm vào cái trán nóng hầm hập mà dật mình.
"Lam Trạm....Ngươi sao rồi, sau lại sốt cao như vậy". Ta lo lắng mà nói.
Lam Trạm đưa tay nắm ta vật xuống giường, hung hăn gặm nhấm cổ ta, ta biết khôn trạch phát tình rất dễ làm chuyện sai lầm. Nên cố sức ngăn y lại, nhưng bị y trói tay lên đầu.
"Đừng làm việc khiến huynh hối hận". Ta nghiêm túc nhìn nói.
Lam Trạm gương mặt đỏ ửng vì tình triều.
Đêm đó bọn ta thuộc về nhau, ta là nam nhân lại là Càn Nguyên nhất định phải bảo vệ, đương nhiên trách nhiệm phải giữ trên cùng. Ta mất khống chế thắt nút rồi đánh dấu y vĩnh viễn. Nằm ôm khôn trạch riêng mình vẫn là rất khó tả.
Sáng hôm sau ta thức sớm, nằm sấp trên giường ngắm nhìn gương mặt trắng nõn, ngón tay thon mảnh của ta vuốt trên sống mũi thanh tú kia, nụ cười tươi tắn lần nữa hé trên môi ta.
Lam Trạm hé mắt nhìn gương mặt khuynh thành kia, đột nhiên ngượng đỏ má mà trốn vào chăn, bị ôm cả người lẫn chăn vào lòng ngực nhỏ nhắn kia.
"Ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi".
•Ngày hôm sau bọn ta quay về kinh thành, suốt dọc đường ta đều ôm y ngồi trên đùi, chủ yếu sợ rằng bản thân không đủ tử tế khiến y chịu thiệt thòi.
"Chúng ta sẽ thành thân, ta nhất định không khiến ngươi thất vọng". Ta kiên định nói.
Ngày quay về kinh thành nếu như theo kiếp trước bây giờ là lúc thái tử Ngụy Hiên từ trong triều bước ra, ta sợ mà lùi hẳn mấy bước liền.
Ta nắm chặt óng tay áo Lam Trạm, gương mặt đổ mồ hôi lạnh, ta thật rất sợ hãi. Ta sợ hắn vô cùng.
Lam Trạm nắm bàn tay ta, kéo ta rời khỏi tầm mắt nóng rực kia, ta thút thít mà không rơi nước mắt.
"Đừng sợ, lần này ta sẽ bảo vệ ngươi". Lam Trạm ôm chầm lấy Ngụy Anh mà thầm nghỉ.
Ta xoa đôi mắt đỏ ửng của Ngụy Anh, ta đau xót y, nếu như ta kiếp trước không quá ngu muội, nghe những lời nói dối giả dối kia có lẽ ta kiếp trước không chết quá thảm.