Ý NAN BÌNH

82 5 0
                                    

* Tâm Nguyên Khó Yên, cầu thần linh thương xót hắn, để ta có cơ hội lần nữa bù đắp, đừng đưa hắn đi quá nhanh*.

Lam Trạm  y là tiên đốc của Tiên Môn Bách Gia thần phục dưới gót giày y, trong lòng y còn nuôi dưỡng mối hận thù sâu nặng diệt gia năm đó. Năm đó y trốn trong bụi cây nhìn đám cầm thú kia giết chết cha y, cưỡng hiếp mẹ y. Lam Trạm năm 8 tuổi đã hoàn toàn trưởng thành, y nhận giặc làm cha, sau đó mưu toang kế sách cuối cùng giết người rửa hận, y giết rất nhiều người, đến cuối cùng chỉ còn một tên khốn năm đó nhưng hắn đã chết, chỉ còn lại một đứa con trai được nuôi dưỡng trong phòng nhì của Ngụy gia.

Lam Trạm y làm sau không hận, khi nhìn thấy gương mặt kia, quá khứ năm đó ám ảnh đến từng đoạn kí ức của y, y dùng đủ mọi cách hành hạ hắn, khiến hắn sống không bằng chết, hành hạ suốt ba năm đến một ngày ta biết được, phụ thân của Ngụy Anh không can hệ gì đến cuộc thảm sát gia tộc y, trong lúc bọn cuồng đồ đó bỏ đi. Chính ông đã phản bội tổ chức ôm Lam Trạm bỏ chạy trong đêm, nên khi quay về đã bị ám sát chết.

Khi y biết được tin tức đó, nỗi hối hận tràn ngập tâm trí của Lam Trạm, y chạy khỏi điện mà chạy đến Bích Ly Thất khi đi đến chỉ thần một đường máu chảy dài trên đoạn đường tuyết rơi dày đặc.

Lam Trạm khụy gối ôm lấy gương mặt tái nhợt của Ngụy Anh lên mà chạy nhanh về phòng, trong lòng đau xót cùng hối hận giăng đầy trái tim chua xót vô cùng.

Để thiếu niên nằm trên giường, bàn tay gầy guộc toàn da bọc xương trên người nồng mùi thuốc đông y đắng chát, Lam Trạm tự tát bản thân một bạt tay. Viễn cảnh mọi thứ sẽ không quá tồi tệ nhưng y đã lầm rằng, mọi thứ đã quá muộn màng để hối lỗi.

Dược sư nói riêng với y rằng bản thân Ngụy Anh đã mất khả năng có thể, có con. Và sinh mệnh của thiếu niên sẽ sớm cạn kiệt, trong người thiếu niên có bệnh âm hàn bẩm sinh, trong người còn nội thương lần té đài chưa kịp bồi dưỡng, bây giờ lại tiếp nhập thêm độc dược âm hàn kia càng thêm suy nhược cơ thể. Hiện tại nếu bảo dưỡng tốt thì có thể sống thêm ba năm vô ưu vô lo.

Lam Trạm ngồi trên giường, giọt nước mắt đầu tiên suốt 30 năm chưa từng rơi xuống hiện tại vì thiếu niên trên giường mà đổ lệ. Nắm lấy bàn tay gầy kia, để gần gương mặt mình, Lam Trạm nhẹ nhàng hôn lên nó. Ba năm nữa thì y chỉ mới 20 thôi, ông trời chắc chắn sẽ không nhân tâm như thế mà bắt y đi.

Cố hết sức mình để bồi thường cho thiếu niên nhưng Lam Trạm y nhận ra Ngụy Anh rất bài xích y, khi Lam Trạm tiến đến, Ngụy Anh sẽ lùi về một bước, khi đêm xuống trên giường. Lam Trạm ôm lấy thân mình thiếu niên buốt lạnh, nhưng Ngụy Anh chống cự muốn thoát ra.

Lam Vong Cơ dằn hai cánh tay trắng nõn của Ngụy Anh mà gằn giọng đe dọa: "Ngươi chống cự ta, vậy ngươi muốn dành cho ai?".

Ngụy Anh nghiêng đầu tránh đi gương mặt phẫn nộ của Lam Trạm, nước mắt theo hốc mắt cay xè mà rơi xuống. Liên tục lắc đầu, nhưng y Lam Trạm không dừng lại, từ cổ xuống chân đều có dấu vết giao hoan.

"Đêm nay chúng ta sinh con có được không, đứa con của riêng phu phu chúng ta, đứa nhỏ sẽ xinh xắn giống ngươi và tài giỏi như ta". Lam Trạm, trên người Ngụy Anh mà nói.

Nhưng Ngụy Anh nghe đến hài tử liền xô ngã Lam Trạm mà đi trốn vào tường liên tục ôm đầu la hét, gương mặt vặn vẹo đau đớn, nước mắt chảy đầy gương mặt non nớt tái nhợt của y.

"Không muốn hài tử! Hức không muốn hài tử!". Ngụy Anh la hét mà ôm lấy toàn thân để trốn vào vách tường.

"Được...Là phu quân lỡ lời, không muốn hài tử nữa, ta chỉ muốn Anh nhi thôi có được không? Ngoan, không sau rồi, chúng ta không cần hài tử!". Lam Trạm ôm thân thể gầy yếu của thiếu niên vào lòng.

Ngụy Anh vùng vằn đến toàn thân đỏ tía rồi vì sức khỏe không tốt nên đã từ trong ngực Lam Trạm mà ngất xỉu đi vì mệt mỏi.

Lam Trạm dùng tay vuốt nhẹ mái tóc đen khỏi cái trán trắng nõn của ái quân mà nựng gương mặt tái nhợt của y.

" Anh Nhi, xin lỗi! Lam gia không thể vì ta mà tuyệt đường hương hỏa". Lam Trạm hôn lên má y.

Đám nô tì miệng lưỡi độc địa thấy Ngụy Anh ngồi trong hồ nên đã nói lớn rằng, Lam Trạm đã cưới tiểu thiếp thông phòng, hiện tại đã tiến vào hôn phòng.

Ngày hôm sau Ngụy Anh ngồi ngoài đình bây giờ tuyết rơi xuống trắng xóa, những đóa hoa sen tuyết màu xanh lam nở rộ cực kì xinh đẹp. Ngụy Anh từng bước dẫm lên mặt hồ băng mỏng, đến giữa hồ thì bị, băng tan rơi thẳng xuống hồ băng sâu hun hút.

Lam Trạm khi nghe người hầu báo lại khi rời khỏi phòng tiểu thiếp vừa vào cửa rằng Ngụy Anh rơi xuống hồ băng, hiện tại rất nguy kịch, hơi thở yếu ớt vô cùng, mời y đến chủ trì.

Lúc Lam Trạm đến gần đã thấy trong phòng bài đầy chậu than nóng hổi, khắp phòng nóng đến không thở nỗi. Ngụy Anh tái nhợt nằm trên giường, hơi thở vô cùng yếu ớt, mất mười ngày mới tạm thời giữ được chút tàn hơi của y.

Dược sư cũng đành bó tay với khối thân thể suy nhược của Ngụy Anh, mà bảo Lam Trạm chuẩn bị tinh thần tốt nhất. Thời hạn ba năm có thể không đến được.

[TIỆN VONG - ABO - 🔞] ĐIỆP LUYẾN HOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ