* Ý NAN BÌNH, DÙNG ĐỂ TẢ CẢM GIÁC TIẾC NUỐI, KHÓ BUÔNG BỎ, KHÓ LÃNG QUÊN, KHÔNG CAM TÂM, DAY DỨT TRONG LÒNG *.
• WARNING: Cưới trước yêu sau, hôn nhân ép buộc, thế thân, nhược công, ôm yếu bệnh tật mĩ nhân công, lạnh băng vô tình tiên đốc thụ, ngược trước sủng sau, không khiết.
•Ngày ta thành thân cùng với nam nhân mà thiên hạ ngưỡng vọng muốn chạm đến, chàng là người tài giỏi vô cùng, là tuyệt thế minh châu của Tiên Môn trăm năm, mà ta chỉ là món quà mà gia tộc dùng để mua vui cho chàng, bởi vì gương mặt ta từ nhỏ giống với chàng cố nhân, nên ta thuận lợi đưa đến bên cạnh chàng. Lần đầu gặp chàng ta rất ngỡ ngàng, vì dung mạo tuyệt thế cúng khí độ bất phàm, ta vô cùng ngưỡng mộ, dần dần nảy sinh ra tơ tình thần lặng không dám tỏ bài. Thân phận ta thấp hèn, thân thể ti tiện dơ bẩn, là thứ thấp kém trong mắt gia tộc, là món hàng cho mọi người khinh bỉ.
Khi nghe biết được chàng đang tuyển đạo lữ ta đã rất mừng rỡ, ta cũng muốn vì bản thân phấn đấu một lần, ta không ngờ chàng lại chọn ta. Ta vui mừng, đêm hôm đó không thể nhắm mắt ngủ, chỉ cầu chàng mau đến giải thoát ta khỏi chốn ngục tù này.
Ngày đó đã đến ta hạnh phúc vô cùng mà ngồi lên kiệu cưới, trong lòng thầm mặc niệm rằng bản thân sẽ sống thật tốt, chỉ cần ta cố gắng thể hiện bản thân yêu chàng thì chắc chắn tình cảm này sẽ được đáp lại, ta ngu ngốc suy nghĩ động viên bản thân như thế.
Đêm động phòng chàng trên người mặc bộ lễ phục cưới màu đỏ, làn da trắng tuyết cùng gương mặt lạnh băng khiến ta nhũng người, định nói điều gì lãng cuối cùng chỉ đỏ mặt rồi tay chân luống cuống bước xuống giường, chuẩn bị thay y phục cho chàng.
Viễn tưởng chàng sẽ ôm lấy ta bao bọc bên trong ngực chàng, dịu dàng nâng niu lấy ta, nhưng ta đã lầm, chàng đẩy ta ngã xuống đất, trên cao chàng nhìn xuống ta như con giun dế thấp hèn. Sau đó chàng quay lưng rời khỏi phòng, đêm đó một mình ta trong phòng cưới, tủi thân chua xót ngập tràn trái tim đầy vết xước đọng máu của ta.
Ngày hôm sau ta không từ bỏ vẫn cố chấp muốn cùng chàng thân cận, nhưng ta đã lầm, chàng lạnh băng hất ta thẳng cửa ngã suốt mấy trăm bậc thang trên cao, thân thể ta đầy vết thương tím bầm, còn đỗ cả máu, ta đau thật sự rất đau. Nếu chàng không yêu ta vì sao lại cố chấp muốn lấy ta, ta nghĩ không thông, càng nghĩ càng đau xót nên đành thôi.
Vào đầu thu, chàng đến phòng ta, ta vui mừng cực kì nên đã nói nhiều mấy câu, chàng trầm mặc không đáp chỉ đưa ta chén thuốc, ta chần chừ không dám, nhưng chàng bốp miệng ta mà đỗ thuốc thẳng vào, chén thuốc khiến toàn thân ta lạnh buốt, tiểu đệ cũng không hiểu vì sao lại ngổng dậy.
Đêm đó chàng rất hung hãn, chàng dày vò ta, xé nát từng chút thân thể ta đến khổ sở, sau hôm đó ngày nào chàng cũng đến dày xéo ta. Đến khi đó ta không muốn cùng chàng thân cận nữa. Ta sợ hãi chàng, càng sợ hãi nhưng đêm hoan ái cùng chàng.
Đến một ngày sức khỏe ta giảm sút quá nhanh, mũi đều hay chảy máu, cơ thể ta tự bào mòn trở thành cái thân mình gầy gò trắng toát, bên cạnh chẳng có một người bầu bạn, bước ra bên ngoài thì bị những người khác cười nhạo. Ta dường như bị giam trong ngục tối mỗi ngày đều bị phán xử.
Hôm đó thị nữ bảo ta viết kinh cầu phúc, ta viết chữ rất đẹp nên đã vui vẻ nhận lấy nhưng lại nghe là phải trích máu để viết chữ. Cổ tay gầy gò của ta phải cắt ra, từng giọt máu đỏ thấm trong nghiên mực.
Vào ngày cuối đông của ba năm sau, ta bị xuất huyết nặng vụng dưới, sinh mệnh thôi thóp không rõ ngày đó bản thân trải qua thế nào. Một mình bò khỏi phòng, trong đêm tuyết lạnh lẽo đó máu của ta thấm vào tuyết khiến nó kéo đường dài.
Lần nữa tỉnh dậy ta thấy chàng thất thần ngồi trên giường, ta muốn đưa tay ra chạm vào chàng nhưng lại sợ hãi chàng mà rụt tay lại. Ta mơ hồ nghe chàng và dược sự nói chuyện, nói rằng thân thể ta đã đến cực hạn, bảo dưỡng tốt cũng chỉ đến ba năm.
Ta cười thầm, mệnh ta đã bạc đến thế rồi sao, ta còn chưa tìm được phụ mẫu đã phải chết trước họ, nhưng có lẽ họ không tồn tại. Thôi thì chết đi cũng là điều tốt đẹp nhất với ta.
Chàng xoay đầu nhìn về phía ta, lần đầu tiên chàng nắm lấy tay ta, chàng khóc, chàng vì sao lại khóc. Khóc vì hối hận hay khóc vì đã có thể giải thoát khỏi tên vô sỉ là ta.
Ngày sau ta hỏi dược sư, những thứ thuốc những năm qua ta uống là thế nào. Dược sư chần chừ mãi, nhưng vì ta đã năn nỉ quá tha thiết nên cô ấy đành nói.
Những thứ ta uống năm đó là thuốc tránh thai, loại thuốc đó thuộc cực âm nếu uống mãi đối với ta chính là nuôi độc trong người, nó sẽ bào mòn thân thể ta, khiến ta mục ruỗng mà chết đi.
Ta quay đầu hướng phòng mình quay về, ta ngửa mặt lên trời cười điên dại, cuối cùng tức đến thổ huyết. Thì ra chàng đã chán ghét ta đến độ phải dùng cách cay nghiệt đó mà hành hạ ta.
Ngày hôm đó về sau ta không nói chuyện nữa, tựa con rối vô hồn cực kì ngoan ngoãn hiểu chuyện.