Lam Vong Cơ đứng trước cửa Tĩnh Thất nhận lấy thiệp cưới của Ngụy Vô Tiện, nét chữ phóng khoáng mang nét mừng rỡ gửi cho em. Mối tình thầm lặng chờ người suối 16 năm, giới tiên phủ khắp tấm lưng kia. Em không hối hận, nhưng em hận bản thân vì sao không ngõ lời thương với y. Để rồi đây thiệp hỉ trao tay, lặng lẽ nhìn người thương trong tay nữ nhân khác. Lam Vong Cơ em làm sao chấp nhận, Ngụy Vô Tiện nhất định phải là của Lam Vong Cơ em.
" Ta muốn đem một người về Vân Thâm Bất Tri Xứ, đem về giấu đi"
Lam Vong Cơ đưa đệ tử đến Bắc Liên xây dựng một tư thất cực lớn, ngang bằng nữa Vân Thâm. Nơi này quanh năm tuyết rơi cực kì lạnh lẽo, nơi này là nơi Lam gia trồng tuyết liên trăm năm. Ngụy Vô Tiện linh lực hỏa hệ, nếu nhốt y ở đây chắc chắn rất tốt. Sau khi Phụng Ly Thất xây dựng xong, Lam Vong Cơ đích thân chuẩn bị vật dụng hàng ngày, ngay cả nhà bếp củng xây dựng xong. Đệ tử thấy củng chỉ ngậm miệng mà làm việc. Lam Khải Nhân củng nhắm mắt cho qua, xem như lão không thấy chuyện vô đạo đức của Lam Vong Cơ chuẩn bị thực hiện, ai bảo Lam Vong Cơ lại là con trai của huynh trưởng lão.
Lam Vong Cơ chuyển Vong Cơ Cầm và rất nhiều rượu Thiên Tử Tiếu đến tần hầm của Phượng Ly Thất. Xuống Hàn Đàm bắt lấy vài chục tiểu thỏ con khỏe mạnh chịu lạnh tốt, để chạy khắp nơi trong sân đổ tuyết trắng. Bắc Liên trăm vạn dặm đều là tuyết trắng quanh năm, ánh nắng mặt trời không chiếu rọi vào được một tất.
Lam Vong Cơ nhìn căn phòng ngủ màu đỏ xen xanh lam mà hài lòng, gương mặt băng giá lộ chút ý cười nhàn nhạt, bàn tay nắm lấy một cây gỗ cứng cáp trên đó kéo ra đoạn dây xích màu vàng cấm chú. Tiếng chuông cuối ngày vang lên, Lam Vong Cơ hít sâu, không kiềm được kích động khi sắp gặp Ngụy Vô Tiện, nhìn bầu trời cùng lần kỳ phát tình chỉ còn tính bằng canh giờ. Lam Vong Cơ đến lãnh tuyền tắm rửa thật sạch sẽ, sau đó quay về Tĩnh Thất thay ra bộ Lam y thanh nhã.
" Ngụy Anh.....Ta đến đây".
----------------
Bên phía Ngụy Vô Tiện viễn tưởng hắn sẽ vui vẻ đón tân nương vào cửa, nhưng trái tim hắn nào nằm nơi sơn thủy này, vốn là lương duyên tốt đẹp nhất thế gian, nhưng tâm Ngụy Vô Tiện lại cảm thấy hỗn loạn hơn ai hết. Tân nương trước mắt nhưng Ngụy Vô Tiện lại ảo tưởng rằng trước mắt hắn là Lam Vong Cơ, đang nhỏ nhẹ thỏ thẻ gọi hắn tướng công. Chính Ngụy Vô Tiện còn cảm thấy ảm đạm đến buồn cười, Lam Khải Nhân trước khi Ngụy Vô Tiện rời đi đã gặp riêng hắn. Ông bảo Ngụy Vô Tiện thôi thì lưu lạc đừng liên quan với Vong Cơ, một Càn cùng một Khôn bên nhau sẽ gây ra họa lớn. Ngụy Vô Tiện luôn dùng dáng vẻ phớt lờ mọi thứ, nhưng thật chất hắn rất đau khổ, làm gì có ai dễ chịu khi chia cắt người mình tâm duyệt. Nhưng Ngụy Vô Tiện hắn không xứng với Lam Vong Cơ...Một chút củng không.
Tiếng pháo đỏ vang trời, từng chùm pháo hoa lách tách nổ, tân nương trên người mặc hỉ phục đơn giản, theo chân bà mối bước đến chỗ Ngụy Vô Tiện, đôi mắt bồ câu đáng yêu của cô, có phần phấn khích vui mừng. Bàn tay tướng công thật nhỏ, ngón tay thon dài nhưng rất ấm áp. Nàng được tướng công nắm tay, từng bước tiếng vào hôn đường đơn giản, bước qua than hồng, đạp qua ngói đỏ. Trước mặt trưởng bối, bái thiên địa. Ta thấy phu quân đưa vào tay ta một mảnh ngọc bội trên cây sáo mà chàng hay mang theo.
" Đồ Đồ....Theo ta nàng chắc chắn rất cực khổ, Ngụy Vô Tiện ta hành sự tùy tiện nữa đời, ngoài tấm thân này ra chẳng có gì cho nàng và nhi tử sau này....Nàng vẫn chấp nhận ta sau?".
" Tướng công nói gì thế, ta yêu thích tướng công....Đồ Đồ không sợ khổ chỉ sợ tướng công khổ...Chúng ta sau này có rau ăn rau....Cháo chia nhau qua đêm đông rét lạnh".
Ngụy Vô Tiện cười chua xót, Ngụy Vô Tiện ngươi thất bại cỡ nào. Phòng hoa chúc đơn giản, chỉ có một dĩa, hạt dưa đỏ cùng vài cái đài sen. Một bình rượu rẻ tiền, hai ly rượu nhỏ màu đỏ, Ngụy Vô Tiện rót cho bản thân một ly và Đồ Đồ một ly. Hai người đối tay nhau uống hết ly rượu hỉ. Sau khi để ly rượu xuống, gương mặt tân nương phớt hồng xinh đẹp, Ngụy Vô Tiện tựa như say rồi mới thấy gương mặt ửng đỏ kia là Lam Vong Cơ. Cười lạnh hai tiếng khinh thường bản thân đang vọng tưởng, Ngụy Vô Tiện hôn lên môi tân nương, bàn tay ôm eo nàng.
Cánh cửa mở toang khí lạnh bên ngoài tràng vào Lam Vong Cơ tựa như tuyết nữ thân là bạch y như tuyết trắng, tay cầm Tị Trần. Đôi mắt thanh lãnh, em thấy Ngụy Vô Tiện hôn nữ tử kia, trái tim Lam Vong Cơ dường như chết lặng đi, đi đến kéo Ngụy Vô Tiện đang ngơ ngác về chỗ mình.
Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ đang lạnh lẽo nhìn mình, Ngụy Vô Tiện có phần chột dạ. Đồ Đồ thì ngơ ngác nhìn nam tử xa lạ kia. Cô muốn nói rằng y là ai...Nhưng khí thế kia khiến cô sợ hãi.
" Ngụy Vô Tiện......Theo ta quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ nói cho rõ ràng".
" Lam Vong Cơ ngươi tưởng bản thân mình là ai....Cô Tô Lam Thị các ngươi là ai? Dám ra lệnh cho ta...Hôm nay là hôn lễ của ta, đến góp vui thì ta rất hạnh phúc, đến gây chuyện đừng trách Trần Tình của ta vô tình". Ngụy Vô Tiện lạnh lẽo nói.
Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện một khắc sau đó không niệm tình, một chưởng đánh đến khóa tất cả tu vi của Ngụy Vô Tiện lại. Ôm Ngụy Vô Tiện vào lòng, Lam Vong Cơ lấy túi tiền cùng rất nhiều ngân phiếu của Lam Gia đặt xuống bàn.
" Số tiền này đủ để cô sống cả đời không lo nghĩ. Chỉ cần ngậm miệng chuyện đêm nay".