______Đại Phạn Sơn - Cấm Đông____
Đại Phạn Sơn nỗi tiếng là khu vực tập trùng nhiều tà túy nhất trên thiên hạ, muôn hình dáng vẻ đủ làm cho người khác hoa mắt chóng mặt, thực lực bọn chúng cũng khác nhau như trời và vực thẳm, tẩu thi là linh hồn yếu ớt nhất chỉ có thể trở thành chân sai vặt cho những yêu ma cấp cao hơn, bọn chúng không có tuệ trí càng không có phân biệt được mạnh yếu, chỉ cắm đầu lao vào những người tu sĩ. Kết quả bị tàn sát trở thành cát bụi, mà đại yêu của Đại Phạn Sơn chẳng ai khác là một con lợn rừng thành tinh, nó ẩn sâu bên trong cấm địa, lẫn trốn tinh ranh, đã phá nát mấy trăm tấm phượt tiên võng của các tiên môn, anh tươi nuốt sống tu sĩ giang hồ.
Mà đại yêu khó trừ khử này lại nằm trong khu vực săn bắt của Kỳ Sơn Ôn thị nắm quyền điều hành, bọn họ không đọng tay đến, càng không ngó ngàng đến con súc sinh kia, những tiên môn thấp cổ bé họng chỉ đành im hơi lặng tiếng để nuốt cục tức vào trong, ngày hôm sau khi ánh nắng vừa lên, mùi máu tanh cùng oán khí chồng chéo lên nhau ngùn ngụt bay thẳng lên tầng trời cao nhất, tạo nên cột oán khí khổng lồ, chiếc xe ngựa của bạch xà bay ngang cũng bị oán khí làm cho hao mòn ít nhiều.
Bạch xà bàn tay tuyết trắng thuần khiết khẽ vén rèm châu lên nhìn, thông qua mảng vải che mắt, y có thể cảm nhận ít nhiều oán khí thấu trời của những oan hồn chết trong khuất tất kia. Niệm thầm vài câu phật chú, mong có thể siêu độ cho bọn họ, phất tay liên hoa biến mất, bạch xà đạp trên mây trắng thong thả bước đi, tựa như đi trên mặt đất, không chút trở ngại. Đã quá lâu y không đến nhân gian, lần gần nhất cách đấy quá trăm năm, nhân gian thay đổi quá nhiều, tiên môn không còn như ngày trước, vẫn là cảnh cũ người xưa, cố nhân từ khước. Hóa thành bộ dáng thiếu niên nhân gian, bạch y giữ nguyên chỉ có tóc và lông mi màu trắng hoa thành màu đen như mực.
"Chắc là ổn rồi". Bạch xà khẽ hắn giọng nói chuyện, lần đầu còn phần cứng nhắc khàn đặc.
Vài lần đã ổn có thể nói chuyện lưu loát nên đã nhảy thẳng xuống từ trên vô vàn đám mây trắng bồng bềnh, khi y đáp xuống vô tình không cố ý ngã ùm xuống một cái hồ nước lạnh băng giá, bạch xà vùng vẫy một hồ mới có thể ngoi lên, khẽ ho khụ khụ ba tiếng, nước đều chảy hết lên mũi.
"Đây là phía sau núi Vân Thâm Bất Tri Xứ, rừng trúc, Hàn Đàm Động....Mình vậy mà nhảy một phát lại đến đúng Cô Tô Lam Thi gia tộc". Bạch xà mừng rỡ mà khẽ cong môi.
Thiếu niên bên cạnh lộ vẻ khá chấn động, đôi mắt thiển hạ lưu ly như băng, bàn tay đã triệu hồi Tị Trần tùy ý nghênh chiến với đối phương, nhưng khi gương mặt dưới nước phất dậy, thiếu niên lập tức ngây người tại chỗ.
"Ngươi là ai?". Thanh âm thiếu niên lạnh đến kết băng.
Bạch xà bây giờ mới giật mình nhận ra chốn hẻo lánh này còn một thiếu niên tuấn mỹ, còn đang cầm khí linh linh lực cường đại chỉa về phía mình, lúc bạch xà ngước mắt xanh lên nhìn liền cảm thán, thiếu niên trước mắt quá là dễ nhìn, gương mặt vì còn trẻ mà vài phần lãnh đạm, đôi mắt lưu ly ngược lại vô cùng thuần khiết băng lãnh. Trên người tản ra dòng linh lực cường đại khổng lồ mà hiếm ai có được. Trên trán còn đeo mạc ngạch vân mây là dòng chính thuần huyết trực hệ của Lam gia.
Bạch xà nổi lên hứng thú muốn cùng thiếu niên phân cao thấp liền hóa nước thành băng kiếm, cùng Lam Trạm so chiêu, hai người đánh nhau từ Hàn Đàm đánh đến cuối rừng trúc, ngay từ đầu Ngụy Anh chẳng có định nhường thiếu niên, nhưng không nghỉ thiếu niên còn nhỏ mà thực lực đáng sợ như vậy, chỉ ba chiêu đã có thể ép ngược lại Ngụy Anh y. Cánh tay xoay chuyển hoa ngọc lan hóa thành cuồn phong đánh đến chỗ Lam Trạm, khi cánh hoa tan vỡ, thì Ngụy Anh đã biến mất, chỉ rơi dưới đất đoạn tóc trắng như tuyết, còn thơm nồng.
Lam Trạm cuối người xuống nhặt lấy, tóc trắng hóa thành băng vụn rồi ngay lập tức tan biến, khi hắn nhìn lại khu rưng đã tối, mà chỉ có Lam Trạm hắn ngây ngốc đứng nữa canh giờ. Nắm chặt bàn tay, sợi tóc cuối cùng bị Lam Trạm băng kết, giữ lại chút linh lực của người lạ mặt kia. Mang theo tâm tư nghi hoặc mà quay về, trên đường đến Tĩnh Thất lại vô tình nhìn thấy bóng dáng kẻ đột nhập, nên ngay lập tức, Lam Trạm đuổi theo, đuổi đến Hàn Thất của Lam Khải Nhân thì biến mất.
"Rốt cuộc là thần thánh phương nào, linh lực cao thầm, công pháp tinh xảo khó lường".
Bạch xà nép sau cây ngọc lan già mà cười khúc khích, trêu đùa tiểu cổ bản này quả thật rất thú vị, đúng là trẻ nhỏ dễ dạy mà, nghĩ xong liền hóa thành bạch khí mà biến mất trong đêm Vân Thâm Bất Tri Xứ buồn tẻ.
Ngày hôm sau Lam Trạm như thường ngày đến Lan Thất học tập, như thế nào trùng hợp đến như vậy gặp người hôm qua, đang ngồi bàn gỗ cạnh bàn y, dáng ngồi không đoan chính, ngũ quan còn sắc bén đẹp đến mê người hơn hôm qua, y đang chống tay, hoa si nhìn về phía Lam Hi Thần, đôi mắt trong veo màu trà kia, đều khắc mấy chữ, " ta thích người đó rồi".