Vân Thâm Phủ, đệ nhất danh môn thế gia của Trường Lạc thành, vốn là danh môn ngày thường náo nhiệt, hiện tại liên tục đón hai cái hỉ - tang cùng lúc. Vừa pháo đỏ kết hoa, lại cờ trắng treo tan, tân quân vừa vào cửa hôm trước, liền hôm sau là đại tang.
Trước linh cửu, thân người thiếu niên tiêm gầy, trên người khoát thân tang phục trắng, đầu đội khăn tan, sắc mặt tiều tụy hốc hác, đôi mắt đỏ đậm khóe mắt còn vươn lệ nóng chưa khô, ánh mắt rất nhạt, con ngươi màu trà tăm tối buồn bã. Phía trước là chậu than hồng đang cháy rực, than nóng tàn tro theo gió bay thành tia. Trên bàn tay thon dài của thiếu niên là sấp giấy tiền vàng mã, khách quan đi đi vào vào lại ra ra về về mấy lượt. Ngụy Vô Tiện thần sắc mệt mỏi, thân thể gầy guộc. Nước mắt theo khóe mắt rơi xuống đất, bắn thành tia.
Khi đại tang ba ngày ba đêm kết thúc, tiểu thái thái vừa vào cửa đưa đến Lam Viện, nằm ở phía đông là nơi cao nhất của Đại Tĩnh phồn hoa như gấm, bình minh sớm nhất ngắm mặt trời ấm áp rực rỡ, đêm đến sớm nhất thưởng thức tuế nguyệt ấm nồng. Giữa khuya sương lạnh, tuyết trắng phiêu bồng đáp trên sân viện. Lan hoa kiêu ngạo trong tuyết xòe ra cánh hoa mỏng manh nhưng kiên cường. Trên cầu gỗ hình mái vòm, thân lam sắc y phục cùng ngọc ô như tuyết hứng lấy tuyết rơi trắng xóa.
"Năm nay tuyết rơi thật sớm, Lam Trạm nhìn xem mùa tuyết chúng ta từng thích nhất đã sớm đến rồi". Ngụy Vô Tiện cười nhạt mà nói.
Ngụy Vô Tiện khẽ cong môi cười, nụ cười tái nhợt, ánh mắt đượm buồn, lồng ngực phập phồng vị máu tanh ngọt. Xoay ô quay vào phòng cầu gỗ phủ tuyết trắng in dấu chân im lặng đến cực điểm của Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện y là danh môn thế gia công tử đầu bảng mĩ nhân kinh thành, năm nay vừa tròn tuổi cập kê, vốn là thiếu niên đề tên bảng vàng, đường công danh sáng rực rỡ như ánh mặt trời, tính tình ấm áp chan hòa, lại không mai gặp nạn diệt môn, một đêm gần toàn gia bỏ mạng, riêng Ngụy Vô Tiện bị ép uống cổ trùng, vào lúc tứ cố vô thân chẳng biết nên trôi dạt nương tựa vào ai, thì Lam Duật gia chủ Lam gia đưa tay cứu vớt bi thảm Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện vào cửa ngày thứ ba thì Lam Duật bệnh nặng qua đời, hỉ sự chưa kịp vui mừng đã thành đại tang buồn thương, việc Ngụy Vô Tiện trúng độc cổ cũng như vậy chìm vào yên lặng. Lam gia đại tộc chỉ truyền đích không truyền thứ, dòng chính không lưu truyền dòng ngoài, Lam gia duy nhất đại công tử Lam Trạm tự Vong Cơ, cũng là thanh mai trúc mã ngày nhỏ hứa hẹn thành đôi với Ngụy Vô Tiện, nhưng chỉ là lời nói trẻ thơ.
Sau ba tháng lễ tang, Lam gia quý về nhịp sống ban đầu, hoa tang dẹp bỏ, Lam Trạm quay về chấp chưởng Lam gia, riêng Ngụy Vô Tiện lại bệnh ngày càng nặng, tâm sự nặng nề, đau thương u uất khiến y thêm mỗi ngày hao gầy thêm một phân một tất.
Lam Trạm hôm nay đến viện tử thăm hắn kế mẫu, nghe thật chua xót buồn cười, người ngày đó hẹn thề dưới đèn khổng minh vốn một đời, một kiếp, một tình yêu, giờ đây gặp mặt chỉ biết đưa mắt phương xa, tâm sự trùng trùng nhìn nhau. Lam Trạm biết hoàn cảnh gia đình Ngụy Vô Tiện, không có nghĩa hắn không hận tên bạc tình bạc nghĩa, vô tâm vô phế là y. Khi đến cửa viện tử liền thấy Ngụy Vô Tiện đang ngồi trên phiến đá xanh, tóc đen như mực phũ dài tấm lưng gầy yếu, trên người thân y phục màu xanh lam.
Sắc mặt ảm đạm, làn da trắng xanh ánh mắt lãnh đạm, ngay cả khí thế cũng như con mèo bệnh trên người thoang thoảng cảm giác lạnh nhạt, lông mi dài nhỏ, đôi môi nhạt màu hoa sen. Đuôi mắt hỉ tước cong vút, đầu chân mày tựa nhành thanh liễu mảnh nhỏ. Một mình Ngụy Vô Tiện ngồi bên hồ nước nhỏ, bên dưới là đàn cá chép màu đỏ như nhiệt hỏa.
"Mẹ nhỏ". Lam Trạm thanh âm băng lãnh.
Ngụy Vô Tiện nghe tựa như không nghe, chỉ bình thản mà ngắm cá bơi. Lam Trạm tức cười mà, lại gọi một tiếng.
"Mẹ nhỏ".
Ngụy Vô Tiện lần này chỉ hửng hờ nhất mắt nhìn Lam Trạm, sau đó thu tay áo mà quay đấu nghiên ô quay về tư thất của mình, khi vào bên trong phòng, chỉ còn ánh đèn cây loe lóe ánh sáng hiu quạnh. Lam Trạm đứng trước cửa phòng Ngụy Vô Tiện, bàn tay cứng đờ khi chạm vào thành cửa.
"Con trai muốn vào à". Ngụy Vô Tiện trào phúng nói.
Lam Trạm bị chọc giận mà đưa tay siết chặt eo Ngụy Vô Tiện, hai cánh môi chạm vào nhau, Lam Trạm ôm Ngụy Vô Tiện lên tay mà đi thẳng về phía giường ngủ. Đêm đó bên ngoài mưa to gió lớn, sấm động vang trời, như đang tức giận chuyện trái luân thường đạo đức của hai người bọn họ.
Sáng hôm sau Ngụy Vô Tiện thức trước thân thể đau nhức, nghiên đầu nhìn Lam Trạm đang ngủ bên cạnh, dung mạo anh tuấn bất phàm, đầu mày đuôi mắt đều ẩn cảm giác lạnh thấu xương, tính cách lại kiệm lời ít nói, bảo thủ còn bá đạo ngang ngược. Xấu tính như vậy nhưng Ngụy Vô Tiện lại chấp niệm cả đời, che đi cơn ho đau thắt ruột gan, ngụm máu đỏ tía lại tanh tưởi.