Đậu Hồng Tương Tư

277 9 0
                                    

Lưu ý: Thế thân, ngược công, kết SE

-------------

Năm 16 tuổi Ngụy Vô Tiện đã được Lam tông chủ của Cô Tô Lam Thị mua về làm sát thủ bên cạnh. Lam Vong Cơ là tân nhiệm gia chủ, được tiên môn ca tụng là trạch thế minh châu, tấm gương của con cháu thế gia. Nhưng chỉ Ngụy Vô Tiện bên cạnh Lam Vong Cơ từ rất nhỏ mới biết y cô đơn thế nào. Thân là địa khôn nhưng luôn che giấu trốn tránh, bản thân là địa khôn, khoác lên vỏ bọc là Thiên Càn. Bề ngoài Lam Vong Cơ trầm mặt, khí thế lãnh đạm, nhưng sau vỏ bọc đó là thiếu niên đầy vết thương tâm hồn chồng chất.

Ngụy Vô Tiện là sát thủ bảo vệ cho Lam Vong Cơ sau khi y kế vị Tiên Đốc, nghe đâu phu quân y là Ngụy Anh đã chết từ 16 năm trước vì phản loạn. Lam Vong Cơ củng yên phận không gần nam sắc lại xa rời nữ nhân, thanh tâm hỏa dục suốt 16 năm nay. Ngụy Vô Tiện đặt mâm đồ ăn gồm chén canh tuyết liên lên bàn cạnh án thư của Lam Vong Cơ.

" Chủ tử....Người bận rộn rồi, ăn chén canh đi, ta đã giúp người thử độc qua". Ngụy Vô Tiện dịu dàng nói.

Lam Vong Cơ hạ mắt nhìn chồng sự vụ lại ngửi hương canh tuyết liên thơm mát dịu nhẹ. Buông bút lông chấm mực son đỏ lên nghiên mực. Lam Vong Cơ cầm chén canh tuyết liên, nhẹ nhàng thổi vài hơi, rồi cầm muỗng ngọc chậm rãi uống từng ngụm.

" Chủ tử....Chân người có lẻ tê cứng hết rồi, để ta ôm chậu nước ấm giúp người xoa bóp, ngâm chân". Ngụy Vô Tiện cuối đầu nói với Lam Vong Cơ

Lam Vong Cơ gật đầu, nhìn Ngụy Vô Tiện xoay người rời khỏi Tàng Thư Các. Lát sau trên tay hắn đã ôm chậu nước vàng, bên trong vài lát gừng vàng, hương gừng ấm áp phủ trong cánh mũi của Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện quỳ gối xuống mà giúp Lam Vong Cơ cởi giày, sau đó cởi vớ chân. Cẩn thận đặc đôi chân ngọc ngà này vào chậu mà tát nước nhẹ nhàng để không khiến em khó chịu, vừa xoa bóp, vừa nâng niu. Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện không phải đang rửa chân mà nghiêm túc như trân trọng báo vật vô giá vậy.

" Nước ổn chứ ạ". Ngụy Vô Tiện nhẹ giọng lên tiếng.

Lam Vong Cơ rụt chân lại mà lạnh mặt bảo Ngụy Vô Tiện lau chân cho y rồi cút ra ngoài. Ngụy Vô Tiện cuối đầu chào rồi mới xoay người rời khỏi phòng. Đứng bên ngoài cửa nhìn từng nhóm đệ tử non nớt đi qua, Ngụy Vô Tiện thầm cảm thán, đúng là một đám tiểu cổ hủ, không hiểu sự đời. Giống y như tiểu cổ bản bên trong kia vậy.

Ngụy Vô Tiện bĩu môi rồi đưa chân phải làm điểm tựa sau đó đưa chân trái khụy gối. Ôm tay mà ngủ mất, đến khi chuông lớn đỉnh núi kêu vang, Ngụy Vô Tiện mới tỉnh giấc mà nhìn vào Tàn Thư Các thấy Lam Vong Cơ đang duyệt sự vụ chăm chú.

" Chủ tử.....Đến lúc nghỉ ngơi rồi". Ngụy Vô Tiện thấp giọng nói.

Lam Vong Cơ nhìn sự vụ đã hoàn thành, nên chậm rãi đứng lên mà theo Ngụy Vô Tiện về Tĩnh Thất. Đến cửa Tĩnh Thất, Ngụy Vô Tiện cuối đầu mà đứng nhìn Lam Vong Cơ khuất dạng sau kết giới. Sát thủ và chủ nhân đều có kết khế ước liên kết với nhau. Sát thủ chính là bộ mặt của Chủ Nhân, nên Ngụy Vô Tiện chính là sát thủ ưu tú nhất học viện sát thủ.

" Đi đến Tĩnh Châu nơi đó là nơi Ôn Triều nuôi dưỡng phản loạn, diệt sạch rồi quay về". Lam Vong Cơ dùng thần thức nói với Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện nhếch môi cười, tay xoay Trần Tình sáo biến mất giữa bóng đêm.

-------- Trạm giám sát Tĩnh Châu-------

Tiếng sáo bén nhọn vang lên khắp nơi tẩu thi lần lượt từ mặt đất bò dậy, khiến đám tu sĩ sợ hãi mà chạy tán loạn, Ngụy Vô Tiện ngồi trên cành tre già cao nhất, mái tóc đen dài bay dập dìu trong gió, dây buột tóc màu đỏ theo gió dập dìu, phối với thân ảnh toàn thân hồng y tuyệt sắc diễm lệ, diễm đến sát. Đám tu sĩ nghe tiếng sáo kết hợp với đám quạ đen bay kêu từng tiếng như thê lương đoạt mạng. Toàn bộ tu sĩ gần 30 mạng người lần lượt bỏ mạng, trở thành tẩu thi của Ngụy Vô Tiện nuôi dưỡng.

Tĩnh Thất hương trầm bay lửng lờ, Lam Vong Cơ tay gảy Vong Cơ cầm, gương mặt lãnh cảm không chút cảm xúc, đôi mắt lạnh băng vô tình. Một khúc cầm phổ kết thúc, Ngụy Vô Tiện củng chậm rãi đáp trên sân viện cách lớp kết giới, quỳ xuống rồi khấu đầu.

Lam Vong Cơ bên trong ném ra một lọ ức chế tề của Thiên Càn cùng số tiền nhiệm vụ. Ngụy Vô Tiện đứng lên rồi quay đầu về phòng nhỏ sau Tĩnh Thất. Ngồi trên giường cắn nát viên ức chế tề mà lòng Ngụy Vô Tiện chua xót, rõ là cùng vị chủ quân kia gương mặt như vậy giống nhau, vì sao Lam Vong Cơ không hạ mắt nhìn Ngụy Vô Tiện một lần. Ngụy Vô Tiện nghĩ rồi lại cười tự giễu, bản thân là cái thá gì chứ, so với chủ quân, bản thân hắn có bao nhiêu châm biếm. Nhìn cây đậu đỏ mà Ngụy Vô Tiện trồng trông sân viện, đang phát triển rất tốt những đóa hoa màu đỏ chậm rãi nở rộ, trên cành lá xanh um khỏe mạnh.

Lam Vong Cơ nhận được tin tức từ Giang Trừng cần gửi một tử điệp đến bên cạnh Ôn Nhược Hàn, chấp nhận làm nam sủng không khán cự hay có dã tâm bất chính, Lam Vong Cơ nhìn yêu cầu, trước mắt xuất hiện bóng dáng hắc y, luôn dùn ánh mắt thuần phục mình vô điều kiện. Một sát thủ nhỏ nhoi, hy sinh củng không đáng tiếc.

Sáng hôm sau Ngụy Vô Tiện được Lam Vong Cơ gọi đến Tĩnh Thất, hương hoa nhài ngọt lịm khiến Ngụy Vô Tiện khó  nhịn mà lau vào hôn lên môi Lam Vong Cơ, hai người vui vẻ cá nước với nhau.

Xác định Ngụy Vô Tiện đã "ngủ". Với Lam Vong Cơ

[TIỆN VONG - ABO - 🔞] ĐIỆP LUYẾN HOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ