Lam Trạm từng bước đến bàn của mình ngồi, xoay đầu như tùy ý nhìn y, lại thấy ánh mắt hoa si kia ghim chặt vào phía Lam Hi Thần bên trên kia, Lam Trạm ngón tay khẽ co lại, đầu móng tay cắt gọn gàng, đuôi mắt khẽ liếc không muốn nhìn. Hôm nay là ngày Vân Thâm Bất Tri Xứ chuẩn bị đón tân đệ tử sau 300 năm đóng cửa ẩn tu. Năm nay số lượng môn sinh không quá nhiều, lát đá tầm 30 người, là con cháu lẫn đệ tử thế gia đến cầu học, gồm có, nhị công tử Giang thị và Giang đại tiểu thư, Kim công tử, và Nhiếp nhị công tử. Thêm một tên ác ôn Tam công tử Ôn Triều.
Khi Lam Khải Nhân bắt đầu giảng dạy về những quy tắc của Vân Thâm Bất Tri Xứ, bên ngoài ánh lửa chớp động, hồng hỏa dập dềnh bay trên bầu trời, là ấn kí của Kỳ Sơn Ôn Thị, khi đó các đệ tử ngạc nhiên đến chân cũng nhũng ra, lúc đồng loạt đứng lên kiếm khí như lóe sáng, bước vào bên ngoài là gồm ba người, đầu tiên là Ôn Triều qua hai bên là tỷ đệ tháp tùng.
Ôn Triều tư thái ngạo mạn, hai cánh tay chấp sau lưng, mắt nhìn trên trời hoàn toàn không đem đám cỏ rác này để vào mắt hắn, khi liếc nhìn qua đến sau lưng Lam Trạm là đôi mắt thiển hạ đào hoa yêu nghiệt, lập tức bị chết sửng trước hoa dung nguyệt mạo kia. Nhanh chân đẩy hết những người kia ra, bàn tay muốn chạm vào dung nhan yêu kiều của Ngụy Anh.
Ngụy Anh sớm trong mắt nhạt nhẽo như nước, hoàn toàn không đem giun dế như Ôn Triều bỏ vào mắt của mình, thân như trúc xanh hiên ngang đón gió, lúc hai người liếc mắt nhìn nhau, Ngụy Anh đã sớm đoán được ý định gớm ghiếc của Ôn Triều, hiện tại chưa thể phát huy năng lực, nên lùi bước khẽ nắm ống tay áo của Lam Trạm.
"Ta sợ". Ngụy Anh có tình nhỏ giọng, giả như rất hoảng loạn.
Lam Trạm ánh mắt cực yên tĩnh nhưng bàn tay sớm đã giấu bàn tay của Ngụy Anh vào tay áo, khi Ôn Triều đến, Ngụy Anh thuần lợi trốn sau lưng Lam Trạm.
"Tiểu mĩ nhân xinh đẹp này là công tử nhà nào, sau trước nay chưa từng gặp tuyệt thế mĩ nhân yêu kiều này chứ". Ôn Triều ánh mắt không ngăn nỗi thèm khát quá độ.
Lam Trạm hóa ra Tị Trần, lam khí xuất hiện, ánh sáng màu lam chói mắt, khiến Ôn Triều lùi dần mấy chục bước chân, theo đó những đệ tử bên ngoài thấy Lam Trạm rút kiếm cũng đồng loạt rút theo, khi hai bên đã ở thế đao kiếm gặp nhau, thì ngọc tiêu yên dịu cất lên, kiếm khí như bị xoa dịu mà tra vào vỏ kiếm. Lam Hi Thần ôn hòa tĩnh lặng mà cười.
"Người đến là khách, nếu Ôn tam công tử đã đến thì Vân Thâm Bất Tri Xứ bọn ta sẽ dựa theo lễ phép mà đối đãi, hiện tại là buổi học, vẫn mong Ôn công tử nhập gia tùy tục......Mời an tọa".
Ôn Triều tức giận đến đỏ hết mặt, hầm hập quay người đi ra ngoài, lúc xoay đầu còn cố ý nhìn Ngụy Anh bằng cặp mắt hạ tiện thèm muốn, nhưng ánh mắt như băng của Lam Trạm khiến Ôn Triều chán ghét vô cùng. Khi Ôn Triều rời khỏi, Ngụy Anh mới rút tay khỏi Lam Trạm, cười một cái cảm tạ, rồi quay người rời khỏi.
".......".
Khi kết thúc buổi học như thường lệ, Ngụy Anh sẽ bám dính lấy Lam Hi Thần, hỏi han đủ thứ trên đời, còn bảo bản thân muốn học thổi ngọc tiêu như Lam Hi Thần, hai người từ lạ dần thân quen, Ngụy Anh rất thích bên cạnh Lam Hi Thần, trên người hắn có cảm giác ôn nhuận dịu dàng, giống như người bạn thuở xưa của Ngụy Anh. Bên nhau sớm nắng chiều mưa cùng Lam Hi Thần bầu bạn, họ dần có chút gì đó khó lý giải với nhau, riêng về phần Lam Trạm, Ngụy Anh đối với hắn có phần lạnh lẽo và có chút vô tình.
Mỗi lần tâm trạng thật tốt nhìn thấy gương mặt lãnh nhược băng sương của hắn làm Ngụy Anh mất cả hứng thú, nên đành phải chọn cách trốn đông trốn tây, dần dần không còn nhìn thấy Lam Trạm xuất hiện, ngay cả lớp học cũng vắng vẻ bóng hắn, hỏi thì mới biết Lam Trạm đã sớm bế quan tu hành, tạm thời trong mấy trăm năm sẽ không xuất thế, Ngụy Anh lúc đó chỉ vô tâm vô phế cười, không gặp càng tốt, gặp rồi lại mất hứng không vui vẻ.
Thư Song phía tây tuyết trắng rơi lất phất, cứ như vậy Ngụy Anh ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ đã hơn 50 năm, Lam Hi Thần đã thành gia lập thất, con cũng đã trở thành thiếu niên mà Lam Trạm vẫn chưa xuất quan, Ngụy Anh dần cảm thấy nhân gian không thú vị nữa.
Đêm nay y rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ đi loanh quanh lại đi nhầm đến Tĩnh Thất của Lam Trạm, Tĩnh Thất vắng lặng tiêu điều, thảm thực vất xanh tốt, Ngọc Lan trắng phát triển khỏe mạnh, y chọn chỗ sạch sẽ nhất ngồi xuống, chỉ là muốn tìm chỗ yên tĩnh uống rượu, loại rượu này gọi là thiên tử tiếu đi, uống rất ngon. Khi buồn Ngụy Anh đều chọn nó mà uống, hôm nay tuế nguyệt bị mây đen che khuất, ánh sáng vốn không rõ ràng cho lắm, Tĩnh Thất lại vắng lặng.