"Sao hai ta lại trở nên xa lạ đến vậy
Mất bao năm vẫn không giải quyết được mối nghi hoặc
Có một số việc anh không nhắc đến, em cũng không hỏi
Tìm sự cân bằng giữa xa lạ và thân thuộc. Sao chúng ta lại trở nên xa lạ đến vậy.
Ngay cả chuyện trò cũng phải hiểu rõ chừng mực. Sợ không cẩn thận sẽ để lại những lời đồn đại.
Sợ không cẩn thận chúng ta sẽ trở thành người xa lạ.."_ Xa Lạ - Xuyên Thanh.
_______________Ngày tháng ở Lam gia đối với Ngụy Vô Tiện tựa như địa ngục không tên, Lan Tây Tử nằm ở phía Đông là viện tử lạnh giá nhất, mỗi ngày đều có thể ngắm tuyết bay, Lan Tây Tử xây dựng hoàng toàng bằng gỗ lạnh, màu gỗ trắng bạch, khắp căn nhà đều phủ màu trắng, bên ngoài tuyết lạnh rơi trắng xóa, bên trong nhà lạnh lẽo, sinh khí yếu ớt thưa thớt. Nha hoàn bên trong đều không khiếm khuyết thì cũng là người tâm thần bất ổn. Ngụy Vô Tiện trên người mặc thân bạch y, bên ngoài khoác chiếc áo choàng dày màu xanh lam, trên cổ áo có lớp lông thú trắng.
Gương mặt đượm buồn, ánh mắt như tuyết rất yên tĩnh, tóc đen dài rũ xuống, sợi tóc mềm mại đen dày phũ xuống lưng, vài sợi còn rũ xuống mông, trên tay cầm thanh ngọc ô. Đứng gần nữa ngày mới cảm thấy bên ngoài thật lạnh, ngón tay trắng nõn bị nhiễm lạnh cứng đờ.
Bước chân bé nhỏ chạy giẫm trên tuyết trắng, khi Ngụy Vô Tiện quay đầu lại, là thân ảnh trắng như tuyết của Lam Ảnh, con trai nhỏ của y. Lam Ảnh gương mặt phúng phính, gò má cong lên như hai cái bánh bao, trên người núng nính hương sữa.
Lam Ảnh chạy đến cạnh phụ thân, nhanh chân ôm lấy thắt lưng Ngụy Vô Tiện, gương mặt đáng yêu khẽ cười.
"Phụ thân...Nhớ phụ thân". Lam Ảnh bập bẹ mà nói.
Ngụy Vô Tiện sắc mặt ảm đạm, khẽ cong môi làn da trắng tuyết có phần tái nhợt mà ngồi xuống, phủi sạch tuyết động trên thân Lam Ảnh, khẽ cong ngón tay búng vào tráng bé.
"Nghịch ngợm, tuyết trơn như vậy chạy nhanh té đau đau". Ngụy Vô Tiện thanh âm dịu dàng nói.
"Con chạy ất...ẩn thận".
"Không được, lần sau phải đi đàng hoàng". Ngụy Vô Tiện lắc đầu mà nhẹ giọng nói.
"Vâng".
Ngụy Vô Tiện dắt tay con trai, bàn tay lạnh giá không chút ấm áp, bàn tay Lam Ảnh bé nhỏ, hai người cùng đi trên cầu gỗ, hai bên tuyết trắng rơi phũ đầy sân viện tử lạnh giá, khi vào phòng ngồi, Nguyễn khụy gối nâng niu gương mặt nhỏ của Lam Ảnh, trong ánh mắt đều là hơi sương mờ mịt, lồng ngực nghẹn ứ đau nhức, toàn thân rã rời.
"Ảnh nhi, con phải sống thật tốt đó, đừng sống cuộc đời đầy hối tiếc như phụ thân, đừng trở thành cha con thứ hai, con có hiểu không Lam Ảnh". Ngụy Vô Tiện thanh âm mệt mỏi, lời nói ẩn chứa đau thương trăm lần.
Lam Ảnh ánh mắt to tròn, gương mặt sữa trắng nõn, bé đưa bàn tay mủm mỉm lau đi nước mắt của Ngụy Vô Tiện, mặc dù không hiểu rõ lời Ngụy Vô Tiện, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
Ngụy Vô Tiện che ngực, quay đầu ho ra ngụm máu đỏ thẩm, ánh mắt dần trở nên le lói chút ánh nắng nhỏ nhoi.
Ngụy Vô Tiện xoay người vào phòng, bỏ qua ánh mắt mong đợi của Lam Ảnh, khi cánh cửa khép lại hai hàng nước mắt lạnh băng của Ngụy Vô Tiện rơi xuống gò má hốc hác tiều tụy.
Lam Ảnh co người ôm lấy thân mình bé nhỏ, bé hiểu rằng phụ thân và cha đều không thích bé, nên bé phải thật ngoan, như vậy hai người có phải chăng thích bé hơn một chút. Phụ thân lạnh nhạt không vui, cha tựa như tuyết đỉnh lạnh lẽo thâm trầm, hàng ngày bé đều phải học rất nhiều thứ, ngay cả thứ bé không thích vẫn phải học, khi thành tích tốt cha sẽ xoa đầu bé, khi mọi thứ không trọn vẹn, sẽ ra tay đánh bé thật đau. Bé đau lắm chỉ biết trốn trong góc phòng khóc thút thít, đến phụ thân chỉ nhìn một lúc liền rời đi, bỏ bé bơ vơ lạc lõng, Lam Gia thật sự quá rộng lớn tịch mịch.
Ngụy Vô Tiện ngồi bên cửa sổ, bên ngoài là vườn hoa lan, cánh hoa màu xanh lá, chiếc lá xam sẩm, cánh bướm mỏng manh lượn lờ bên cạnh, Ngụy Vô Tiện cầm quyển sách đờ đẫn, sắc mặt xám xịt lại vô hồn. Nhìn đến tối mịt mới phát hiện trời đã tối rồi.
Cánh cửa kéo ra thật chậm rãi, đôi chân trắng ngắn ngủn bước vào, Ngụy Vô Tiện vẫn còn đang trầm tư, Lam Ảnh theo chân bước vào, khó khăn trèo lên nhuyễn tháp, nằm trên đùi Ngụy Vô Tiện.
"Con vào khi nào thế".
"Mới vào ạ, phụ thân thật thơm có mùi sữa, còn cha thật lạnh, lạnh đến nỗi Ảnh nhi hoảng hốt". Lam Ảnh ngây thơ mà nói.
"Lam Trạm sao? Trên người y là đàn hương, rất lạnh nhưng lại hợp với khí chất ngạo cốt thanh phong kia của y, thật ra ngày xưa cha con là nam tử ấm áp nhất thiên hạ, ôn nhu nhất thiên hạ, chỉ là vạn vật biến chuyển nhật nguyệt xoay vần, người xưa chỉ là cố nhân hoài niệm".
"Phụ thân nói thật nhiều a~ Một câu bảo bảo cũng không hiểu". Lam Ảnh ngón tay nhỏ gãi đầu nhỏ.
"Vậy sao? Chỉ là đột nhiên không ngừng được, lại nói nhiều mấy câu". Ngụy Vô Tiện cười nhạt mà tâm trạng ủ rũ.
"Sắc trời đã muộn cũng nên về rồi". Ngụy Vô Tiện nhẹ giọng, thanh âm trống rỗng.
Lam Ảnh luyến tiếc nhìn Ngụy Vô Tiện rồi lại buồn bã xoay người rời khỏi Tây Lan Viện.
Ngụy Vô Tiện đứng khỏi ghế, ánh mắt xa xăm nhìn bóng lưng bé nhỏ của Lam Ảnh khuất dạng, trong tiềm thức muốn ôm lấy con, nhưng lý trí lại vùng vẫy không chấp nhận, trái tim phụ thân đau nhức, nhưng lại không thể làm gì.
"Ảnh nhi, con phải bình an trưởng thành".
______HOÀN CHÍNH VĂN______