Iguro Obanai🐍

654 37 3
                                    

Title: Yêu kẻ mình ghét

(Cái emoji không đúng cho lắm nhỉ. Thông cảm nhé mọi người, tại có mỗi 1 con rắn thôi :<<)

_________________________________

Hôm nay là ngày tổ chức cuộc họp của các Trụ Cột được diễn ra nửa năm một lần

Lẽ ra cuộc họp lần này sẽ bình thường như bao cuộc họp những lần trước, nhưng sự xuất hiện của một cô gái đi lẽo đẽo theo sau Chúa Công đã làm thay đổi bầu không khí xung quanh bởi những lời bàn tán đến từ vị trí của các Trụ Cột

Để trấn an mọi người, Chúa Công từ từ đặt ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng. Khi đã ổn định, ngài mới bắt đầu nói

"Chào buổi sáng các kiếm sĩ yêu quý của ta. Cảm ơn mọi người đã có mặt đông đủ tại cuộc họp các Trụ Cột ngày hôm nay"

Ngài dừng lại một chút để lấy hơi rồi mới tiếp tục

"Chắc mọi người  đang thắc mắc về cô gái đi sau ta đây. Vậy ta không lòng vòng nữa mà sẽ giới thiệu luôn. Đây là H/t Y/n. Bắt đầu từ ngày hôm nay, cô bé sẽ là Trụ Cột mới của Sát Quỷ Đoàn, cụ thể là ... Trụ (bạn hãy tự điền). Nào Y/n, mau bước ra đây chào mọi người đi"

Nghe lời Chúa Công, Y/n ngại ngùng bước ra từ sau lưng ngài. Đứng trước mặt các vị tiền bối đáng kính, cô cảm thấy vô cùng xấu hổ nên cô chỉ đan chặt hai tay ở trước ngực và nhẹ nhàng cúi đầu chào bọn họ, chứ không mở một lời nào cả

Trước những hành động ấy của cô, tất cả mọi người bao gồm cả Phong Trụ cục súc, Thủy Trụ mặt đụt, Hà Trụ bất cần và Xà Trụ độc mồm đều có chung một suy nghĩ: "Con bé đáng yêu thật"

Sau đó thì cuộc họp diễn ra suôn sẻ

Và khi cuộc họp kết thúc, các Trụ Cột đều vây quanh cô gái bé nhỏ kia để tra hỏi khiến cô vô cùng lúng túng

"Chào em, năm nay em bao nhiêu tuổi rồi?" - Viêm Trụ

"Em...em 16 tuổi ạ" 

"Trẻ vậy sao? Nhưng dù trẻ thì trông nhóc vẫn thật hào nhoáng" - Âm Trụ

"Em...em cảm ơn"

"Trông em đáng yêu lắm đó. Em muốn làm bạn với chị không?" - Luyến Trụ

"V-vâng"

"Khi nào rảnh thì em sang chơi ở phủ của chị nha" - Trùng Trụ

"D-dạ"

Vân vân mây mây những lời khác

Suốt cuộc nói chuyện, cô chỉ cúi gằm mặt xuống đất, thành ra mọi ngươi chưa ai nhìn được gương mặt của cô cả

Hỏi han xong thì mọi người giải tán về nhà. Cô cũng vậy. Trên đường về, vì lo mải mê suy nghĩ mấy thứ linh tinh mà không may tiếp xúc với lưng của ai đó khiến cô ngả lăn ra đất

"Ai da đau quá" - Cô khổ sở ngồi dưới đất ôm lưng

"Không biết nhìn đường à? Có mắt như mù" - Người kia trách móc cô 

"Tôi xin lỗi, tại tôi đang suy nghĩ mấy thứ linh tinh nên không để ý" - Cô vội vàng đứng dậy và xin lỗi người ta

"Khoan, cô là ... Trụ phải không?"

Kny x ReaderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ