Shinazugawa Sanemi🍃

170 13 6
                                    

"Đây không phải là ông thầy cục súc đấy. Đây đích thị không phải ông thầy cục súc đấy!!!"

♪────o(≧∇≦)o────♪

Sau một tháng không đi học để ở nhà nghỉ tĩnh dưỡng vì bản thân vô tình bị gãy tay nhẹ trong một lần vi vu trên đường, cuối cùng hôm nay Y/n đã quay trở lại lớp học. Vốn là một cô gái vừa có sắc vừa có đức nên cô được cả lớp quý lắm. Thành ra khi biết tin cô đi học lại, ai ai cũng phấn khởi ra đón, nét vui hiện rõ trên mặt luôn. Họ ôm cô, trò chuyện rôm rả với cô, tò mò về một tháng qua cô đã làm gì khi được nghỉ phép dài hạn như thế, hỏi thăm về tình hình sức khỏe hiện tại của cô,...

Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói khi đột nhiên cánh cửa lớp bị mở tung với lực mạnh đến nỗi nó suýt rời ra khỏi bản lề. Không khí lớp đang tràn ngập những bông hoa niềm vui bay lơ lửng xung quanh, theo luồng gió mạnh được tạo ra từ chính sự việc bất ngờ kia đã bị thổi bay ra khỏi cửa sổ, thay vào đó là một sự im lặng đáng sợ bao trùm tất cả. 

"Chuyện gì vậy?", không phải là câu đang hiện lên trong đầu các học sinh bây giờ. Mà "Chết rồi. 'Con quỷ' đấy đến rồi" mới là câu cả lớp đang âm thầm cùng nhau chia sẻ trong đại não của mình.

Khoảng chừng là năm giây sau màn mở cửa thành công thu hút mọi sự chú ý ấy, chủ nhiệm lớp (hay cũng chính là 'con quỷ' đấy) - Shinazugawa Sanemi bước vào với từng bước chân nặng nề, khuôn mặt tối sầm lại, ánh mắt bị che đi bởi những sợi tóc trắng vừa dài vừa mềm của anh khiến người ta khó mà đoán ra được tình trạng cảm xúc hiện tại của anh là vui, buồn hay tức giận. Nhưng có lẽ là tức giận vì ông thầy cục súc nhất trường này có bao giờ ngừng nổi giận đâu!

Sanemi bước từng bước chân lên bàn giáo viên trên bục giảng. Lặng lẽ nhưng cũng đủ giết chết những đứa yếu tim, những đứa ghét sự yên bình và những đứa hay được anh dạy dỗ theo cách rất 'đặc biệt' như cô. Anh từ từ ngồi xuống ghế, đặt dụng cụ liên quan đến môn Toán lên bàn rồi khoanh tay trước ngực, không làm gì hay nói gì tiếp theo. Những học sinh phía dưới vẫn ngoan ngoãn ngồi im, không ai dám hé miệng nói nửa lời, âm thầm chờ đợi xem sau đấy 'con quỷ' này sẽ làm gì.

Sau tầm 5 phút tưởng chừng như dài vô hạn, Sanemi mới chậm rãi hít một hơi thật sâu rồi mở miệng, gọi to:

"Y/N. LÊN ĐÂY!"

Bỗng dưng bị anh gọi tên, Y/n ngồi dưới đang chăm chú nghịch tay áo suýt nữa nhảy cẫng lên vì giật mình. Chửi thề một câu trong đầu, cô liền vội vã đứng dậy, bước ra khỏi chỗ ngồi và nhanh chóng đi đến đứng bên cạnh anh. Lý do cho việc tại sao hành động của cô lúc đó khá nhanh, không có chút chần chừ nào như vậy là vì cô không muốn vô tình mở van máu nóng của anh, chứ không phải vì cô không sợ anh. Tên cục súc này thì ai trong trường mà chả sợ, làm gì có ai là ngoại lệ chưa từng bị hắn dọa cho sợ chết khiếp đâu.

Khoảnh khắc cô vừa dừng lại ở bên cạnh anh, anh liền đưa tay ra nắm lấy bàn tay của cô và xoa nhẹ. Cái chạm rất tinh tế, nhẹ nhàng, dịu dàng và nâng niu, khác hẳn với thái độ mạnh mẽ thường ngày của anh.

"Thầy..." - Vì bất ngờ quá, cô chỉ thốt ra được duy nhất từ đấy, trước khi bị Sanemi kịp thời chen họng vào bằng một câu hỏi được hỏi với chất giọng trầm và ấm ấp.

"Còn đau không?"

Bất ngờ nhận được câu hỏi thăm sức khỏe của ông thầy vốn thờ ơ với hầu hết tất cả mọi thứ, cô ban đầu có nghi ngờ một chút. Nhưng nghi ngờ gì đi chăng nữa thì vẫn phải trả lời thầy, nếu không muốn bị thấy hậu quả của việc bắt thầy đợi lâu là như thế nào.

"K-Không ạ"

Sanemi gật đầu, ghi nhận câu trả lời của cô nhưng anh chưa vội thả tay cô ra. Anh vẫn nắm và xoa tay cô một lúc, trước khi đẩy ghế đứng dậy, cúi đầu thu hẹp khoảng cách với khuôn mặt xinh đẹp của cô và đặt lên trán cô một cái thơm nhẹ. Đôi môi ấm áp, mềm mại của anh vừa chạm vào làn da trắng như trứng gà bóc của cô, cô đã cảm thấy tim mình có nguy cơ sắp bật ra ngoài. Đôi má phúng phính, đáng yêu của cô dần dần xuất hiện vài vệt ửng hồng. Cổ họng nghẹn ắng lại, không sao thốt ra nổi một lời.

Thơm xong, Sanemi lưu luyến rời môi khỏi trán cô, đưa mắt nhìn xuống gương mặt cô trò nhỏ của mình giờ đã đỏ ửng cái sắc đỏ của bông hoa hồng mà không khỏi bật cười nhẹ. Bàn tay đang nắm tay cô nắm chặt hơn chút, tay còn lại đưa lên vỗ nhẹ đầu cô.

"Ổn là tốt rồi. Lần sau nhớ đi đường cẩn thận hơn nhé" - Anh nói, giọng không giấu nổi sự trìu mến và cũng có gì đó sự lo lắng bên trong.

Cô chỉ lặng lẽ gật đầu vì sau tất cả những cử chỉ ân cần kia của anh, thật khó để cô nói ra nổi một lời nào đàng hoàng, tử tế. Cô cúi gằm mặt xuống, mắt dán chặt vào nền nhà phía dưới và đang cố gắng điều chỉnh nhịp thở, nhịp tim, suy nghĩ của mình về trạng thái bình thường.

"Chết tiệt, thầy Shinazugawa! Đừng làm em thích thầy thêm nữa!!!"

Còn về phía cả lớp thì có vẻ như họ rất tận hưởng tất cả tình huống này. Có người cảm thấy thú vị vì lần đầu được nhìn thấy khía cạnh khác của thầy chủ nhiệm mình. Có người lại cảm thấy hơi tức vì sáng sớm ngày ra đã phải ăn một 'bát cơm' khá lớn. Còn có người lại nảy ra một suy nghĩ hơi 'độc ác' trong đầu: "Vậy là từ nay tao có cặp mới để ship rồi. Sẽ vui lắm đây~"

♪────o(≧∇≦)o────♪

Đây nhé nàng @MakiKobayashi_0 ơi, nàng nhắc tôi mãi giờ tôi viết cho nàng rồi nè :)) 

Huhucác bạn ơi. Hôm nay sau buổi đi lao động lớp ở ngôi trường mới, trên đường về nhà tôi đang đi xe rất chill, ngắm nhìn từng khung cảnh yên bình thì bỗng nhiên, khoảnh khắc sắp đi qua một cái ô tô bên đường, chợt chủ xe mở cửa làm tôi đi bên cạnh bất ngờ quá và thế là ngã đập xuống đường. Hậu quả là gì? Kính bị hỏng, hai tay trầy xước nhẹ, tay bên trai giờ đau kinh khủng, đầu gối chân bên phải bị rách da chảy máu, má bên trái đập trực tiếp xuống đường giờ cũng đau quá :(((

Kny x ReaderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ