(Các độc giả khi xây dựng cốt truyện cần chú ý làm nó chi tiết, rõ ràng hơn chút để mình có thể diễn đạt nó một cách dễ dàng hơn, giảm bớt thời gian vừa phải nghĩ ý tưởng vừa phải xóa đi viết lại vì không hay, cũng như giúp thời gian trả đơn cho các bạn trở nên nhanh hơn ạ)
____________________________________
Đời này, tôi - H/t Y/n ghét nhất là nạn bạo lực học đường. Tôi ghét nó, ghét cay ghét đắng cái thứ đã khiến những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường tưởng chừng thú vị của tôi trở thành một địa ngục cực kì ám ảnh, khiến một cô gái vui tính, hoạt bát, thân thiện như tôi trở nên nhút nhát, rụt rè, hướng nội
Nhưng bên cạnh đó, tôi cũng phải hết lòng cảm ơn "bạo lực học đường" vì nhờ nó mà tôi đã tìm được người bạn cực tốt, tuyệt vời nhất trong đời mình - Tokito Muichirou
Tuy cậu bằng tuổi tôi nhưng giới tính của cả hai lại khác nhau và cũng học khác lớp nữa. Nhưng như thế thì đã sao chứ? Những điều đó sẽ chẳng bao giờ phá vỡ, ảnh hưởng đến tình bạn thắm thiết, đẹp đẽ của chúng ta
Dù cho Muichirou có tài giỏi hơn tôi thật đấy, dù cho Muichirou có được nhiều người yêu thích hơn tôi thật đấy nhưng cũng chả sao cả! Tôi vẫn không hề cảm thấy ganh tị, ghen ghét mà thậm chí còn thấy tự hào, hạnh phúc thay cho cậu cơ
Trời này dẫu có sập, tôi vẫn một lòng một dạ làm bạn với Tokito Muichirou - chàng trai dịu dàng nhất thế gian này!
Cảm ơn cậu...
Cậu là người duy nhất trò chuyện, dỗ dành, ôm ấp, cảm thông với tôi mỗi khi tôi khóc vì bị trêu chọc, chửi rủa bằng những ngôn từ tệ hại, đen tối của lũ người ác độc kia. Cậu luôn chỉ nói một câu đơn giản, ngắn gọn: "Không sao rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi" kèm theo cái vỗ vỗ vai nhẹ. Đó là cách cậu an ủi tôi khi tôi buồn. Dù cách ấy đúng là rất nhạt nhẽo, "thiếu muối" nhưng tâm tôi lại thấy ổn và vui với nó. Tôi cũng kì lạ quá ha!
Không chỉ vậy, cậu còn là người duy nhất luôn giúp đỡ tôi nhiệt tình trong việc học tập. Bài tập không làm được, kiến thức bị "hỏng", ôn tập lại trước giờ kiểm tra...nếu cần, tôi chỉ việc báo cho cậu một câu là cậu liền gật đầu đồng ý ngay, thậm chí cậu còn thẳng thắn hủy bỏ buổi hẹn với người khác hay chấp nhận nghỉ luôn buổi học thêm hôm đó để giúp tôi cơ mà. Muichirou à, cậu thực là con người tốt bụng! Nhưng xin cậu đấy, lần sau đừng làm thế nữa nhé! Cậu làm thế khiến tôi cảm thấy ăn năn, tội lỗi lắm
Ngoài ra, cậu cũng thường tặng tôi một chiếc bánh mì thơm ngon và một hộp sữa ngọt ngào vào mỗi sáng sớm khi thấy tôi đang phải vắt chân lên cổ để chạy nhanh sao cho kịp giờ truy bài vì cái tội ngủ dậy muộn nên mới đến trường muộn. Tôi luôn tự hỏi một điều mà có lẽ sẽ không bao giờ tìm ra câu trả lời: Sao cậu có nhiều tiền vậy? Một năm có 365 - 366 ngày thì chắc có đến tới 360 ngày tôi đi muộn. Và trong 360 ngày ấy, ngày nào tôi cũng nhận được đồ ăn sáng do cậu mua. Điều đấy đồng nghĩa với việc, cậu đã phải chi một số tiền khá lớn để mua tặng miễn phí tôi đống đồ đó. Thế...số tiền kia cậu lấy ra từ đâu vậy???
Đặc biệt, không chỉ giúp tôi lấy lại tinh thần tích cực, ngoài giúp tôi học tập, ngoài giúp tôi nạp năng lượng vào buổi sáng, cậu còn luôn dũng cảm bảo vệ, che chở cho tấm thân bé nhỏ này những lúc bị bọn bắt nạt nói xấu, bôi nhọ, kể cả đánh đập nữa. Muichirou à, cậu biết không? Trong mắt tôi, cậu chính là vị anh hùng vĩ đại nhất đấy. Cậu đã tìm thấy và cứu tôi ra khỏi vực sâu tối tăm, đáng sợ. Cậu đã truyền hơi ấm, niềm lạc quan, niềm tin, khát vọng sống cho tôi. Cậu đã trở thành ánh mặt trời ấm áp, sáng tỏ, soi chiếu con đường tương lai của tôi
Thực lòng, tôi cảm ơn cậu rất rất nhiều Muichirou ạ!
Nhờ ơn cậu dạy dỗ mà theo từng ngày, tôi đã dần dần trở nên cởi mở hơn và đã kết thêm được nhiều bạn hơn. Tôi cũng đã mạnh mẽ, tự tin hơn rồi, cô gái nhút nhát ngày xưa giờ đã thay đổi rồi đó. Bây giờ, tôi mới có thể cảm nhận được rõ ràng sự tươi đẹp, sặc sỡ sắc màu của thế giới này. Cậu thấy tôi giỏi không? Tôi đã tạo cho cậu một bất ngờ rất bất ngờ đúng không?
Nhưng bất ngờ ấy của tôi đâu có so được với của cậu đâu chứ. Bất ngờ của cậu còn khiến không chỉ tôi mà tất cả mọi người đều đi từ ngỡ ngàng đến vui mừng, sung sướng
Cậu...đã tiến đến ôm tôi thật lâu rồi sau đó nói với tôi "Y/n, cậu có đồng ý làm người yêu tớ không?" ngay vào ngày tổ chức sinh nhật của tôi
Câu nói của cậu vừa dứt, những giọt nước mắt đã tràn ra từ nơi khóe mi của tôi
Ôi Muichirou, cậu không hiểu được cảm xúc lúc ấy của tôi đâu!
Bốn từ, chỉ bốn từ miêu tả gần như chính xác cảm xúc của tôi thôi: Hạnh phúc khôn xiết
Cảm xúc dâng trào, tôi đã phải cố gắng lắm mới kìm nén được và nói ra câu trả lời của mình trong sự nghẹn ngào: Em đồng ý!
Vui quá! Vậy là giờ đây, tôi có thể tự hào nói "Vâng" khi gặp ai đó hỏi "Em là bạn gái của Muichirou à?" rồi
_________________________________
Góc không liên quan tới truyện
_________________________________
Trả Request cho bạn haphuong11811
Hi vọng bạn thích nó :)))
Lâu không viết nên trình độ giảm đi chút rồi😭
9 ngày nữa là tôi drop bộ này. Dự kiến mở lại vào tháng 7. Bạn nào còn muốn đặt đơn thì hãy nhanh tay lên nhé!
BẠN ĐANG ĐỌC
Kny x Reader
FanfictionVài câu chuyện với các nhân vật nam trong Kny Ảnh bìa được edit trên Canva