Kibutsuji Muzan🩸

551 16 0
                                    

Cô - Y/n, là con gái của Chúa Quỷ Muzan. Con gái của Chúa Quỷ - một vị trí đứng đầy quyền lực mà có lẽ ai cũng muốn có. Nhưng riêng cô, cô lại cực kì ghét bốn từ này. Thật ra, dù mang tiếng là con gái nhưng cô chưa bao giờ được cảm nhận hơi ấm của cái thứ tình cảm được gọi là tình phụ tử. Có lẽ đối với cha, cô đơn giản chỉ là một con quỷ trong số bấy nhiêu con quỷ mà ba đã tạo ra, không hơn không kém. Cũng dễ hiểu thôi, cha cô là Chúa Quỷ mà, ông ấy chỉ quan tâm đến hai việc duy nhất đó là diệt trừ Sát Quỷ Đoàn và tìm hoa bỉ ngạn xanh thôi, đâu có rảnh mà ngó lơ đến cô.

Đôi lúc cô đã tự hỏi rằng tại sao ba lại đối xử với mình như ngọn cỏ ven đường thế, rốt cuộc cô có phải máu mủ ruột thịt với Kibutsuji Muzan không?

Đôi lúc cô đã tự hỏi rằng tại sao ngày hôm đấy, cô lại đồng ý trở thành quỷ đi cùng cha mình, đi cùng kẻ lạnh lùng, vô tâm này?

Cô nhớ lắm cái quá khứ khi hai cha con cùng nhau nắm tay đi khắp cánh đồng rộng bát ngát, khi hai cha con cùng chơi thả diều với nhau, khi hai cha con cùng chăm sóc đống cây cảnh trong vườn nhà. Cô cũng nhớ những lúc cô bị bệnh, cha vô cùng lo lắng mà vội vàng cho người gọi đại phu đến khám. Đặc biệt là vào những ngày tháng cha lâm bệnh nặng phải nằm liệt giường, cô đã túc trực ở bên 24/24 để chăm sóc, thậm chí là hát và kể chuyện cho cha nghe. Mỗi lần như thế, cha đều cười và nói với cô bằng chất giọng khàn khàn "Cảm ơn con". Dù khuôn mặt lúc đấy của cha trông vô cùng thiếu sức sống do bị bệnh tật hoành hành nhưng nó vẫn rất tươi, rất đáng yêu, chứ không lạnh nhạt như bây giờ

Ôi, cô muốn quay lại thời gian đó quá!

_________________________________

"Ể? Tiểu thư, sao cô lại ngồi một mình ở đây vậy?"

Cô ngẩng lên để nhìn kẻ đã phá hỏng giây phút yên bình của mình

Đó là Thượng Nhị Douma

Không đùa chứ. Đang buồn mà lại gặp tên này thì đúng là quá xui

Cô mặc kệ, không trả lời câu hỏi của hắn mà quay lại dòng suy nghĩ của mình

Thấy cô không đáp, Douma tiếp tục hỏi

"Tiểu thư, có vẻ như đang buồn có phải không?" - Douma vừa nói vừa phe phẩy chiếc quạt trên tay

"Ừ" - Cô nhàn nhạt đáp bởi cô biết, nếu cứ tiếp tục im lặng thì tên này sẽ càng lấn tới cho đến khi nào cô chịu mở miệng giao tiếp với hắn thì thôi

"Vậy sao? Thật đáng thương. Nếu muốn cô có thể chia sẻ với tôi. Tôi sẽ giúp cô giải nỗi buồn này" - Douma ngồi xuống bên cạnh cô

Giúp ta? Đúng là giả dối

Nhưng ngẫm lại thì có vẻ Douma cũng hiểu phụ nữ lắm ấy chứ, nhờ tính háo sắc của hắn đó. Hay cứ chia sẻ cho hắn, nhỡ đâu lại có được lời khuyên hữu ích

Nghĩ thế, cô đã nói hết tâm tư trong lòng mình ra cho Douma nghe

"Chuyện là về cha ta. Từ khi thành quỷ, cha đối xử với ta hoàn toàn khác so với khi cha còn là người. Lạnh lùng, vô tâm, không quan tâm đến ta. Có lẽ...ta không phải con gái của cha"

Kny x ReaderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ