(Arigato <333, I love you too😊😊💖)
_________________________________
Sống lạc quan - may mắn sẽ sớm đến với bạn
Đó là chân lý mà tôi đã tự đúc rút ra sau khi chứng kiến biết bao câu chuyện tưởng chừng chỉ có trong truyện cổ tích...nhưng KHÔNG! Nó có thật ngoài đời ấy ạ! Và đây là một minh chứng cụ thể:
H/t Y/n - một cô gái vô cùng đáng thương. Hồi nhỏ, cô đã phải trải qua một tuổi thơ tràn ngập nước mắt, nỗi buồn, nỗi cô đơn khi lần lượt từng người, từ cha, mẹ đến người bà đáng kính của cô đã ra đi mãi mãi và để cô ở lại một mình tự bươn chải cuộc sống, tự kiếm kế sinh nhai, dù lúc đấy cô mới 10 tuổi tròn.
Có lẽ, cô chính là người cô độc nhất thế gian này, cô độc hơn cả anh thanh niên trong tác phẩm "Lặng Lẽ Sa Pa" của nhà văn Nguyễn Thành Long. Anh thanh niên đúng cô độc thật đấy, nhưng ít ra anh vẫn còn có bác lái xe và những hành khách như ông họa sĩ, cô kĩ sư... đến thăm và trò chuyện với anh, giúp làm vơi đi chút ít sự "thèm người" của người con trai đến từ đất Lào Cai ấy. Còn cô, cô chẳng được như anh ấy. 10 tuổi, sống thiếu thốn tình thương, hơi ấm của những người thân trong gia đình. Ngày qua ngày, cô chỉ biết đưa ánh mắt nhìn ra ngoài trời và ước rằng có ai đó đi qua sẽ đến làm bạn với cô. Nhưng mong ước ấy rất khó thành hiện thực vì ở trên ngọn núi cao chót vót, heo hút, lạnh lẽo này thì lấy đâu ra bóng người khác cơ chứ?
Lời nói của ông họa sĩ thật đúng đắn: "Buồn thì ai mà chả sợ? Nó như con gián gặm nhấm người ta?..."
"Con gián" ấy cũng đã gặm nhấm tâm hồn ngây thơ, trong sáng của cô nhiều lần. Nó ác độc! Nó không buông tha cô mặc cho cô đã khóc lóc cầu xin nó biết bao lần
Để rồi cuối cùng, cô nhận ra rằng: Dù có cầu xin nữa, cầu xin mãi thì cũng chả ích gì, người đã mất không thể nào đem trở lại được. Vì thế, cô quyết định thay đổi mình, cố gắng trở nên vui vẻ, lạc quan hơn, cố gắng tự tìm ra những cách nuôi sống bản thân, đi làm thuê dưới phố để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Và cô đã sống như thế trong 2 năm rồi
Tuy vất vả, nhọc nhằn nhưng cô vẫn luôn giữ nụ cười tươi tắn trên môi. Nụ cười của cô đẹp, rạng rỡ như những bông hoa hướng dương, như tia nắng mặt trời ấm áp. Tôi nghĩ có lẽ cô nàng Y/n này là anh thanh niên của kiếp sau nhỉ???
Niềm lạc quan đã đem lại cho cô may mắn mà cả đời này cô cũng không dám nghĩ đến
Đó là vào một ngày nắng đẹp. Trong khi cô đang thu hoạch thảo dược ở một nơi xa nhà để chuẩn bị mang đi bán, cô đã bị lạc khi đang cố tìm cách quay lại. Không hiểu vì lý do gì, não cô lúc đấy lại chợt quên mất đường về, khiến cô rơi vào tình thế như thế này đây
Không thể đứng nguyên đấy cả ngày, cũng không thể kêu to tìm kiếm sự giúp đỡ, cô đành phải lần mò đường theo chút trí nhớ còn sót lại
Và kết quả là...cô đã đặt chân đến một nơi kì lạ, hoang vắng, bị bao phủ hoàn toàn bởi một màn sương mù dày đặc khiến tầm nhìn của cô trở nên kém hẳn, cảnh vật trước mắt mờ nhạt tới độ cô còn tưởng mình bị mù nữa cơ
BẠN ĐANG ĐỌC
Kny x Reader
FanfictionVài câu chuyện với các nhân vật nam trong Kny Ảnh bìa được edit trên Canva