Hashira⚔️

337 20 6
                                    

Vài mẩu chuyện vui cùng các Hashira (vài cái sẽ xuất hiện Shinobu và Mitsuri)

Bạn sẽ được đóng vai vào một trong các Trụ Cột của Sát Quỷ Đoàn và được tấu hài cùng họ

Tính cách của nhân vật Y/n: Vui vẻ, hòa đồng, ngây thơ. Và chính vì sự ngây thơ mà cô được tất cả các Trụ Cột yêu quý 

_____________________________

1. Cách Y/n gọi tên các Trụ Cột

- Nham Trụ: Gyomei-san

- Phong Trụ: Sanemi-san

- Xà Trụ: Obanai-kun

- Hà Trụ: Mui-chan

- Luyến Trụ: Mitsu-san

- Trùng Trụ: Shinobu-chan

- Viêm Trụ: Kyojurou-san

- Âm Trụ: Uzui-san

- Và Thủy Trụ: Tomioka-san

Sanemi: Hả? Sao chỉ riêng thằng mặt đụt kia em lại gọi bằng họ của nó?

Obanai: Chẳng lẽ em tôn trọng nó hơn bọn anh à? (Theo văn hóa Nhật thì người ta gọi nhau bằng họ để thể hiện sự tôn trọng)

Uzui: Thế này người ta gọi là thiên vị đó. Vậy không hào nhoáng đâu Y/n-chan

Shinobu: Y/n em yêu à, em không nên dành sự tôn trọng của mình cho người bị mọi người GHÉT đâu 

Obanai: Hay cái tên đụt kia mua chuộc em ấy rồi?

Sanemi & Uzui: Ờ cũng có lí

Kyojurou: Mọi người đừng nói như thế. Tomioka là một người trong sạch, cậu ấy sẽ không bao giờ làm những chuyện như vậy

Uzui: Vậy là giờ anh đứng về phía tên kia hả?

Kyojurou: Tôi chỉ bảo vệ cho chính nghĩa thôi

Sanemi: Chính nghĩa cái đầu anh ý

Vân vân mây mây những lời cãi nhau

Trong khi đó...

Mitsuri: T-thôi mà mọi người. Dừng lại đi. Đừng cãi nhau vì mấy chuyện cỏn con này nữa *ngăn cản trong vô vọng*

Y/n: *đứng hóng drama với đống bỏng ngô trên tay*

Gyomei: Nam mô a di đà phật, mong chuyện này sớm kết thúc 

Muichirou: *ngắm mây các thứ, không hề quan tâm đến không khí náo nhiệt xung quanh*

Giyuu: *đứng tách biệt ở một góc, dù gương mặt vẫn không thay đổi nhưng trong lòng đang cảm thấy vui cực kì* Hóa ra...mình không bị ghét :)

2. Vị khách không mời

Hiện giờ đang là đêm muộn

Trong một căn phòng tối tăm của Điệp phủ, có hình bóng của hai cô gái đang ngồi đó để kể cho nhau nghe những câu chuyện rùng rợn. Và hai cô gái đó chính là Y/n và Shinobu

Y/n ngồi ôm chân run cầm cập trên giường, còn Shinobu thì đang ngồi ở ghế

Shinobu: Vào một buổi đêm yên ắng như lúc này, khi chị đang pha chế vài lọ thuốc thì bỗng ở bên ngoài có tiếng gõ cửa chậm rãi, vang lên đều đều theo nhịp: "Cộc...cộc...cộc". Chị đành dừng lại công việc của mình rồi tiến đến cánh cửa và mở nó ra. Không có ai ở đó cả. Chị nghĩ trong đầu: "Thật kì lạ. Sao lại không có ai ở đây vậy? Rõ ràng vừa có tiếng gõ cửa cơ mà. Hay là mình bị nghe nhầm nhỉ? Chắc là vậy rồi". Nghĩ vậy, chị liền đóng cửa rồi quay lại bàn làm việc. Nhưng khi chị vừa cầm đồ dùng lên thì tiếng gõ cửa ban nãy lại xuất hiện: "Cộc...cộc...cộc". Chị tưởng mình bị nghe nhầm lần nữa nên đã mặc kệ nó. Nhưng âm thanh kia vẫn không biến mất mà thậm chí còn trở nên nhanh hơn, to hơn. "Giờ mới để ý, đây không giống cách một người bình thường hay gõ. Chẳng lẽ kẻ đang đứng bên ngoài là một con quỷ?". "Cộc cộc...cộc cộc...cộc cộc" - Tiếng gõ đã trở nên nhanh và to hơn hai lần trước, có cảm tưởng như kẻ kia muốn phá luôn cái cửa vậy. Quá tức giận vì bị làm phiền, chị vội cầm lấy thanh gươm trên bàn lên rồi chạy đến chỗ cánh cửa và mở nó ra. Và em nghĩ xem...bên ngoài cánh cửa ấy là sinh vật gì?

Y/n: L-là...g-gì ạ? *run như cái máy giặt khi đang hoạt động*

Shinobu: LÀ MỘT CON MA ÁO TRẮNG CÓ MÁI TÓC ĐEN BÙ XÙ, XÕA SỢI TRƯỚC MẶT ĐANG NỞ MỘT NỤ CƯỜI KINH DỊ DÀI ĐẾN TẬN MANG TAI

Ruỳnh *tiếng cửa đổ*

Y/n: AAAAA, CÓ 2 CON MA ÁO TRẮNG ĐANG ĐỨNG NGOÀI CỬA KÌAAAAAAAAAAA *vừa hét vừa nhảy vọt ra ngoài cửa sổ rồi chạy biến đi đâu đó*

Shinobu: Hả? Ma nào? *quay ra sau* Ôi trời, hóa ra là hai anh à

Obanai: Sao mà cô hét to vậy? Chúng tôi còn tưởng hai người gặp nguy hiểm nữa

Sanemi: Mà sao Y/n chạy biến ra ngoài rồi thế?

Shinobu: Tại con bé bị hai người dọa á

Obanai: Chúng tôi? Chúng tôi có làm gì đâu?

Shinobu: Tại hai anh mặc đồ màu trắng nên con bé tưởng là ma đó

Sanemi: Trời ạ, con bé nhát cáy này. Thôi, mau cùng đi xin lỗi nó thôi Iguro

3. Làm giàu không khó

Obanai: Y/n, anh nhờ em tí được không?

Y/n: Có chuyện gì vậy anh?

Obanai: Vừa nãy có một đứa tân binh bảo trên đầu anh có vài sợi tóc trắng. Không biết có thật hay không nên anh muốn em kiểm chứng hộ, tiện thể nhổ luôn cho anh cũng được 

Y/n: Nhưng em đang định đi chơi với Mui-chan cơ mà

Obanai: Một sợi tóc trắng, một yên

Y/n: OK 

Một lúc sau...

Y/n: Tổng cộng là 15 sợi nha anh 

Obanai: Nhiều dữ vậy? *bàng hoàng*

Y/n: Chắc do anh suy nghĩ nhiều quá đấy. Mà thôi, đưa tiền cho em

Obanai: Đây *đưa tiền cho*  Mà nhớ là không được kể cho ai nghe về chuyện này đấy

Y/n: Cứ tin tưởng ở em. Em là người giữ bí mật tốt nhất Sát Quỷ Đoàn mà *vỗ ngực tự hào*

Obanai: Rồi rồi. Anh đi đây. Cảm ơn nhé

Y/n: Wow, được hẳn 15 yên luôn. Thích ghê. Ước gì mình cũng có thể kiếm tiền bằng cách này

Chợt một ý tưởng tuyệt vời xuất hiện trong đầu cô. Không cần suy nghĩ nhiều, cô lập tức chạy đi thực hiện nó luôn

Y/n: SANEMI-SAN, UZUI-SAN, HÃY ĐỂ EM NHỔ TÓC TRẮNG CHO HAI ANH NÀO *vừa chạy vừa hét to*

Sanemi & Uzui: KHÔNG. MÀY/NHÓC MUỐN BIẾN TAO/TA THÀNH NHÀ SƯ À?

_______________________________________

Đến đây thôi

Tôi bí ý tưởng rồi :))

Kny x ReaderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ