STT 12: Tokito Muichirou🌫️

245 7 2
                                    

(Đơn cuối cùng. Request đợt 1 chính thức đóng, đợt 2 sẽ mở vào ngày nào đó thì tôi cũng không biết :>>>)

_______________________________________

"Nè? Em đang gặp vấn đề gì à? Cần anh giúp không?" - Một giọng nam trưởng thành cất lên bên tai cô. Cô cảm thấy vô cùng bất ngờ và ngỡ ngàng vì cô cũng không thể tưởng tượng được rằng, giữa tiết trời lạnh buốt gần âm độ như bây giờ mà vẫn có người xuất hiện ở trên phố

Cô từ từ quay sang nhìn con người đang đứng bên cạnh, chờ đợi lời đáp của mình từ nãy đến giờ

Ồ, là một anh chàng thanh niên khá điển trai. Anh ấy sở hữu một khuôn mặt bầu bĩnh với nước da trắng nõn như em bé mà bao chị em mong ước. Đôi mắt của anh ấy có màu xanh dương nhạt tuyệt đẹp, tạo cho cô cảm giác như đang nằm thư giãn trên mặt biển lặng bao la, rộng lớn ngay khi nhìn vào nó. Không chỉ đôi mắt, mà cả mái tóc dài của anh ấy cũng có màu xanh ở cuối đuôi tóc. 

Thoạt nhìn ban đầu, chắc ai cũng sẽ tưởng anh ấy là con gái

Nhưng cuộc đời là những cú lừa mà. Có thể những điều tai bạn nghe rõ, mắt bạn nhìn thấy chưa chắc đã là đúng đâu

Sống trên đời đã được 16 năm, cô hiểu rất rõ quy luật ấy hơn bất kì ai. Đây chính là bài học vô cùng quan trọng mà cô đúc rút ra được sau rất nhiều lần phải xấu hổ, ngượng ngùng khi thất bại trong việc xác định giới tính của loài người

Đang chìm sâu trong dòng suy nghĩ của bản thân, bỗng cô bị kéo thẳng về thực tại bởi tiếng gọi liên hồi của người con trai có nét đẹp phi giới tính kia

"Nè em, em ơi? Em ổn chứ? Sao tự dưng đờ người ra vậy?"

"A ơ...v-vâng em ổn. X-xin lỗi vì phải để anh đợi lâu"

"Ờ không biến thành tượng đá là tốt rồi. Mà hình như em đang đánh mất thứ gì phải không? Tại anh thấy em cứ đi loanh quanh chỗ này mãi từ nãy đến giờ"

"À v-vâng. E-em đang tìm c-chiếc kẹp tóc của e-em ạ" - Câu nói của cô trở nên rời rạc, ngắt quãng. Một phần là do ảnh hưởng của việc cô vừa khóc, phần khác là do cô cảm thấy hơi ngại khi đứng gần trai đẹp :))

"Một chiếc kẹp tóc?" - Muichirou khó hiểu hỏi lại cô. Một chiếc kẹp tóc, chỉ là một chiếc kẹp tóc thôi sao? Chỉ vì một chiếc kẹp tóc nhỏ nhắn mà cô bé này đã dành gần hết thời gian đi tìm trong khi phải chịu đựng cơn lạnh thấu xương của tiết trời tháng 12 sao? Rõ ràng cô bé có thể tìm mua chiếc mới được mà. Đâu có cần tốn công tốn sức như thế chứ

"T-thật ra, chiếc kẹp tóc này là do em tự làm ra từ những vật liệu mà c-cha mẹ em đã để lại t-trước khi họ r-ra...hức...đ-đi...hức m-mãi mãi" - Cô chậm rãi giải thích lí do cho cậu nghe. Ban đầu, cô còn giữ được bình tĩnh, cố gắng giữ cho bản thân không khóc. Nhưng khi nhắc về cha mẹ của mình, cô đã không thể kìm nén được mà khóc như mưa. Những giọt nước mắt đau xót, buồn bã cứ thể nối tiếp nhau chảy thành hai hàng dài trên khuôn mặt đáng yêu, xinh đẹp của cô

Nhìn cô như thế, không hiểu sao tự dưng trái tim của cậu cũng cảm thấy nhói đau. Dù đây mới là lần đầu gặp nhau của hai người, vốn không hề có cùng máu mủ huyết thống nhưng cậu vẫn cảm thấy thương cô bé này lắm

Kny x ReaderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ