STT 2: Tokito Muichirou 🌫️

461 18 6
                                    

Title: Sư phụ, con yêu ngài!

_________________________________

Bạn đã bao giờ có tình cảm đặc biệt với người thầy, sư phụ của bạn chưa? Ý tôi là tình cảm giữa trai với gái ý

Y/n cô đây thì có rồi đó

Và người mà cô đã chót đem lòng thương nhớ không ai khác chính là ngài Hà Trụ Tokito Muichirou - sư phụ của cô

Cô nhận ra tình cảm này đã chớm nở ngay từ lần đầu hai người gặp nhau, ngay từ lúc ngài ấy chỉ tay vào cô và nói "Cô sẽ làm kế tử của tôi", trái tim cô đã đập loạn hết cả lên

Cô yêu ngài, yêu ngài rất rất nhiều. Cô yêu cách ngài dạy dỗ cô, yêu cách ngài ân cần lau mồ hôi cho cô, yêu cách ngài nói chuyện với cô dù nó có phũ phàng như thế nào, nói chung là cô yêu mọi thứ từ ngài.

Nhưng tiếc rằng, ngài lại không nhận ra cái tình cảm mãnh liệt đấy của cô

Cô buồn lắm

Nhưng cô không phải loại người hơi tí là ngồi nguyên một chỗ khóc lóc, than vãn, trách đời các thứ. Cô là một người rất hoạt bát, tay chân mồm miệng luôn hoạt động không ngừng nghỉ

Chính vì thế, nên mỗi khi buồn, cô sẽ giải sầu bằng cách....đi chọc ghẹo người khác :)) Đặc biệt, cô khoái nhất là trò thả thính

Và đối tượng hay bị cô nhắm đến nhất đó là Tanjiro - người bạn cùng khóa với cô

"Tanjiro à" - Cô vừa thấy cậu đã nhanh chóng chạy đến và khoác vai cậu

"Chuyện gì vậy Y/n-chan?" - Tanjiro ngây thơ hỏi lại

"Tớ muốn nói với cậu điều này" - Cô cười gian xảo

"Ừm cậu nói đi"

"Bầu trời xanh, làn mây trắng. Cậu yêu nắng hay yêu tớ?"

"Hả?" - Mặt Tanjiro bắt đầu xuất hiện vài vệt hồng trên má

"Tớ đã xem hết "Mười vạn câu hỏi vì sao" nhưng vẫn chẳng giải thích được vì sao tớ thích cậu"

Vệt hồng trên mặt cậu đã trở nên đậm hơn

 "Cậu có phải lốc xoáy đâu mà nhìn cậu cuốn thế"

Mới có ba câu mà mặt Tanjiro đã trở thành quả cà chua chính hiệu rồi. Cậu ấy ngại quá nên đã nhanh chóng tạm biệt cô rồi chạy mất tiêu. Cậu bạn vừa rời đi, cô đã cười phá lên đầy khoái chí

"Vui quá đi"

Cười xong, cô quay lưng trở về Hà phủ

Đó chính là cách giải sầu của cô đó. Hiệu quả 100% luôn

Nhưng cô đâu biết rằng, đằng sau một bức tường nào đó, có người đã quan sát được hết mọi chuyện một cách âm thầm, lặng lẽ

_________________________________

"Tuần sau sư phụ phải đến làng Thợ Rèn phải không ạ?" - Cô đang cẩn thận gấp gọn đống quần áo đã được giặt giũ sạch sẽ

"Ừm" - Muichirou thì đang ngồi ngoài hiên nhà ngắm mây

"Sư phụ đến đấy làm gì ạ?" - Gấp xong, cô đứng dậy cầm đống quần áo xếp vào tủ

Kny x ReaderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ