Iguro Obanai🐍

126 17 20
                                    

Summary: Mùa anh đào năm ấy, anh có em và em có anh.

Người đặt Request: MakiKobayashi_0

Tiêu đề: "Bản giao hưởng dưới cơn mưa hoa anh đào"

♪────o(≧∇≦)o────♪

Trường trung học nơi Iguro Obanai giảng dạy nằm gọn trong một góc yên bình của thành phố, được bao quanh bởi những hàng cây anh đào cổ thụ. Khi mùa xuân về, những cánh hoa anh đào mỏng manh bắt đầu bung nở, rồi nhẹ nhàng buông mình theo gió, phủ lên sân trường một sắc hồng nhạt dịu dàng. Khung cảnh ấy, thơ mộng đến xao xuyến lòng người, như gợi mở một câu chuyện tình yêu đang âm thầm chớm nở giữa thầy giáo trẻ và cô học trò nhỏ.

Obanai là một giáo viên Hóa học điềm tĩnh, ít nói và có vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng bên trong anh lại ẩn chứa một trái tim nhạy cảm và đầy lòng yêu thương. Mỗi khi đứng trên bục giảng, đôi mắt anh như vô tình lại tìm về phía Y/n, cô học trò nhỏ với mái tóc dài mềm mại và nụ cười ngọt ngào. Y/n không chỉ thông minh, ngoan ngoãn, chăm chỉ, mà còn mang một nét đẹp dịu dàng, trong trẻo, tựa như những cánh hoa anh đào nở rộ trong nắng xuân.

Với thành tích vô cùng nổi trội, cô luôn là một trong những học sinh xuất sắc nhất trong lớp, là niềm tự hào của không chỉ anh mà còn của cả các giáo viên khác trong trường, thậm chí đến ông thầy cục súc nào đó cũng phải công nhận điều này. Cô luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, kết quả các bài kiểm tra luôn nằm trong top dẫn đầu lớp, chưa bao giờ phải để giáo viên quát mắng hay nhắc nhở vì những tội nhỏ lặt vặt như đi học trễ, nói chuyện trong giờ, không làm bài tập về nhà... Cô chính xác là hình mẫu "con ngoan trò giỏi" mà thầy cô nào trong ngành giáo dục đều mơ ước có được.

Nhưng người thành công nào cũng có ít nhất một lần vấp ngã trong đời. Y/n cũng vậy. Một ngày nọ, khi bài kiểm tra Hóa học được trả, Y/n nhận được điểm thấp hơn mong đợi. Khoảnh khắc nhìn thấy con điểm đấy, ngọn lửa nhiệt huyết trong cô như bị một gáo nước lạnh dội thẳng vào khiến nó ngay lập tức dập tắt. Cô cúi đầu, đôi mắt long lanh như chứa đựng cả bầu trời giờ đây đã bị che mờ bởi màn sương nước mắt, còn nụ cười hồn nhiên thường ngày cũng đã biến mất, thay vào đó là nỗi buồn sâu kín. Cô cảm thấy thất vọng, tự trách bản thân vì đã không nỗ lực hơn. 

Và vì đang bị những cảm xúc hỗn loạn trong lòng làm phân tâm mà cô không hề nhận ra trên bục giảng, người thầy ấy đã chứng kiến tất cả phản ứng của cô. Nhìn thấy đôi vai nhỏ bé của cô run rẩy, trái tim Obanai như bị một sợi dây vô hình siết chặt, nỗi đau len lỏi vào từng nhịp thở.

Sau khi tiết học kết thúc, Y/n lặng lẽ thu dọn sách vở và bước ra khỏi lớp, để lại sau lưng mình không gian yên ắng và tĩnh mịch. Obanai không thể ngăn mình khỏi lo lắng. Anh nhanh chóng bước theo cô, từng bước chân nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm. Bóng dáng nhỏ bé của cô dần đi xa, hướng về phía vườn hoa anh đào rợp bóng, nơi những cánh hoa đang bay trong gió, như muốn xoa dịu nỗi buồn trong lòng cô gái trẻ.

Kny x ReaderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ