Nhật Bản - giữa tháng 12, khắp không gian rộng lớn phủ đầy tuyết trắng, không khí chung quanh bị bao trùm bởi hơi lạnh buốt
Thời tiết như vậy, hiển nhiên là các con đường, con phố đều vắng tanh vắng ngắt, không có một bóng ai đi đi lại lại như thường lệ cả. Trời lạnh vầy, họ thà ở trong nhà sưởi ấm, đắp chăn ngủ còn hơn ra ngoài hứng chịu cái lạnh thấu xương kia. Họ thà chấp nhận sự lười biếng để nhận được sự sung sướng còn hơn chăm chỉ để mang bệnh tật về mình
Thế nhưng, giữa một bầu trời vắng vẻ, heo hút ấy vẫn còn có bóng hình cô độc của một nữ nhân đang rảo từng bước nặng nhọc, in từng dấu chân mệt mỏi trên nền đất trắng xóa
Thoáng nhìn thì ai cũng sẽ tưởng cô gái này gặp vấn đề không ổn về trí não nên mới vô tư đi lại trong cái hoàn cảnh đặc biệt này
Nhưng, xin mọi người hãy từ bỏ suy nghĩ xấu đấy!
Cô đây thực ra cũng giống như bao người khác, không hề muốn ra ngoài trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt như này chút nào cả. Không muốn nhưng cô vẫn phải đi để kiếm miếng cơm manh áo, kiếm nơi trú ẩn tạm thời cho cô và đứa con bé bỏng đang được cô bồng bế trong lòng
Đi riết rồi cũng mỏi chân, cô đành dừng lại và ngồi nghỉ ở một góc phố
Trời lạnh cóng nhưng cả hai mẹ con cô lại không có một vật gì để sưởi ấm, quần áo trên người thì chỗ rách chỗ lành, đến cả căn nhà là nơi che mưa che nắng cũng chẳng có nên phải chịu ngồi co ro ngoài đường thôi
Thương con gái vừa ra đời đã chịu cảnh khổ cực, éo le, cô chỉ biết ôm chặt con vào lòng và vỗ về, an ủi, mong sao con mau ngủ, chứ không cứ nghe con khóc lóc thế này, cô đau xót lắm
Rồi cô cũng bắt đầu khóc theo con. Cô khóc vì thương con và cũng vì thương cho tấm thân đen đủi, xui xẻo này
Tất cả những chuyện này xảy ra đều do một thời bồng bột, nông nổi ngày còn trong độ tuổi đôi mươi của cô. Chỉ tại không chịu nghe lời cha mẹ, bướng bỉnh nghe theo lời nói ngon ngọt của một nam nhân khá giả trong làng mà sau khi hôn lễ kết thúc, cô mới phát hiện ra được bản mặt thật của người nam nhân ấy. Hóa ra, hắn ta không hề hiền hậu, tốt bụng như hồi cả hai còn mới quen mà thực chất, đó là một kẻ vũ phu, chuyên đánh đập vợ với đủ mọi lý do vô lý trên trời dưới biển. Ngày này qua tháng khác, cô đều phải chịu những trận đòn roi đau đến thấu xương, rách thịt. Để rồi khi không thể chịu đựng được nữa, cô đã lẩn trốn khỏi căn nhà địa ngục đó trong khi vẫn đang mang thai đứa con đầu lòng
Trong lúc hồi tưởng lại quá khứ, cô không hề nhận ra rằng con mình đã ngủ say từ bao giờ. Lặng lẽ cúi xuống nhìn con trong lòng, cô bất giác mỉm cười rồi hôn nhẹ lên trán con một cái, kèm theo câu nói "Ngủ ngon nhé con yêu"
_________________________________
"Chào cô. Nếu cô không phiền thì cho tôi hỏi, tại sao cô lại nằm đây vậy? Chẳng nhẽ cô không thấy lạnh sao?" - Một nam nhân sở hữu ngoại hình vạm vỡ, cường tráng, khỏe khoắn với những "ngọn lửa rực cháy": từ mái tóc, đôi mắt, nụ cười, giọng nói đến chiếc áo choàng anh ta đang khoác trên mình đều mang nét của một ngọn lửa - tiến đến hỏi han người con gái trông thật đáng thương đang nằm ngủ yên giấc trên chiếc giường đất, đầu thì gối trên chiếc gối tuyết êm ái
BẠN ĐANG ĐỌC
Kny x Reader
FanfictionVài câu chuyện với các nhân vật nam trong Kny Ảnh bìa được edit trên Canva