Tomioka Giyuu🌊

327 10 8
                                    

"Haizz, phiền thật"

Ồ! Một hiện tượng lạ à nha! Đây là lần đầu Thủy Trụ Tomioka Giyuu - người luôn thích tách mình ra khỏi vòng tròn chuyển động chung của nhân loại lại chủ động sang ngồi ở phủ tôi để thở dài, than trời than đất về điều gì đó. Đúng là chuyện hiếm gặp! Anh ta thay đổi một cách bất thường như này, liệu có ảnh hưởng gì tới thời tiết trong xanh, mát lành hôm nay không nhỉ?

Sẽ thật thất lễ nếu tôi giả bộ làm ngơ tiếng than thở của anh ta, vì vậy tôi vẫn quyết định đáp lại bằng một nụ cười tươi, dù bản thân thực lòng cũng chẳng ưa gì cái con người kia cho cam.

"Sao anh thở dài vậy, Tomioka-san?" - Tôi vừa nói vừa cẩn thận rót trà vào cốc, cho anh và cho cả tôi. Rót xong, tôi đặt ấm trà gọn sang một bên, đẩy một cốc sang bên anh rồi từ từ ngồi xuống một cách ngay ngắn, chuẩn mực con gái ngoan, tay chậm rãi cầm cốc trà vẫn còn nóng hổi, nghi ngút khói mà miệng không ngừng thổi phù phù để giảm bớt nhiệt độ của cốc, một lúc sau mới tự tin nhấp một ngụm nhỏ. Chà, vị trà ngọt vừa phải đang tan dần trên đầu lưỡi tôi, chảy xuống nơi cổ họng mà hương ngọt dịu ấy vẫn còn đọng lại, quyến luyến không thôi.

"Trà xanh mình pha lúc nào cũng là ngon nhất" - Tôi tự kiêu nghĩ vậy trong đầu, đưa tay lên che đi khuôn miệng đang cười khúc khích.

Rồi bỗng nét mặt tôi thay đổi một cách chóng mặt, chuyển từ vẻ thích thú, tươi tắn sang vẻ nghiêm túc, lạnh tanh, vô cảm. Tôi quay ngoắt sang nam nhân đang lén nhìn mình suốt từ nãy đến giờ kia mà không biết xấu hổ, khiến cả người anh ta giật thót, mắt vội liếc lên nhìn trời nhìn đất nhìn mây.

"Tomioka-san" - Tôi hắng giọng, không tài nào giấu nổi sự bực bội đang tỏa ra khắp người. Nhiệt độ cơ thể tôi đang tăng lên, không phải là vì tôi có cảm tình với người bên cạnh, mà là vì cơn tức trong tôi sắp vượt quá giới hạn rồi.

"H-hả?" - Người nọ trả lời, mắt vẫn nhất quyết không nhìn lại tôi, chỉ chăm chăm ngắm nghía chú chim vành khuyên tôi nuôi trong chiếc lồng nhỏ sang trọng treo trước hiên nhà.

Hành động ấy đã vô tình khiến tôi càng nổi trận lôi đình hơn. Chẳng quan tâm đến định nghĩa gái ngoan, gái lễ phép hay các cử chỉ dịu dàng, thùy mị, nết na cần phải có ở mỗi cô nàng khi trò chuyện với người khác nữa, tôi cọc cằn vươn người đến chỗ tên Đụt đó, một tay mạnh bạo nắm chặt lấy cằm anh và kéo về phía tôi, bắt anh ta phải mắt đối mắt với tôi.

"Câu hỏi ban nãy tôi hỏi anh...hơn 5 phút trôi qua rồi anh vẫn chưa có lời đáp" - Cách tôi nói bây giờ giống hệt như cách mấy bà mẹ thường dùng để mắng mỏ đám con hư hỏng của họ, từng chữ được nhấn mạnh, được thổi một làn gió cực nóng vào khiến ai nghe xong cũng phải rùng mình sợ hãi, và chắc người kia cũng không ngoại lệ.

A, anh ta thì hay rồi. Chọc giận đúng người quá nhỉ? Tôi vốn nổi tiếng là một trong những con người không bao giờ có đủ sự kiên nhẫn, kiên trì trong Sát Quỷ Đoàn, một câu hỏi bất kì của tôi được đặt ra thì bắt buộc trong khoảng 5 phút sau phải có câu trả lời, nếu không thì xác định là bị ăn hành hoặc bị dọa đến bĩnh ra quần. Ví dụ như tình huống hiện tại này. Nhìn anh ta xem, bị tôi dọa đến phát sợ, mặt còn lấm tấm vài giọt mồ hôi hột rõ ràng luôn kìa. Hừ, mắc cười thật!

Kny x ReaderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ