STT 14: Tsugikuni Michikatsu🌙

285 12 2
                                    

(Đây chính là cốt truyện mà tôi mơ ước được đọc :>>)

_______________________________________

Ta và nàng vô tình gặp nhau trong cuộc đi săn của các quý tộc được tổ chức vào đầu xuân năm ấy

Khi vừa nhìn thấy nàng, lòng ta đã trở nên xao xuyến, bồi hồi lạ kì

Và khi tận mắt chứng kiến cảnh nàng vừa cưỡi ngựa vừa có thể bắn cung một cách rất chính xác, trái tim ta bỗng chốc đập mạnh hơn, nhanh hơn, thậm chí chính ta cũng có thể nghe rõ được tiếng thình thịch ấy 

Thời khắc ấy, ta đã hiểu được rằng, ta đã lỡ phải lòng nàng - cô gái tuy xuất thân từ một gia đình thương nhân nhỏ nhưng lại vô cùng tài giỏi

Cuộc đi săn kết thúc, chiến thắng thuộc về gia tộc của ta - gia tộc Tsugikuni. Thật ra ta cũng đã biết trước kết quả sẽ là như vậy rồi nên cũng không quá bận tâm. Điều mà ta quan tâm nhất đó là phản ứng của nàng khi biết được tin này

Nàng không buồn, khuôn mặt nàng không có chút nét nào buồn cả. Nàng vẫn vậy, vẫn nở nụ cười tươi tắn, rạng rỡ trên môi. Nàng thật lạc quan đấy!

Rồi theo lời phụ thân, nàng cầm lên tay chén rượu nồng và tiến đến chỗ gia tộc ta để chúc mừng

Khi nàng đứng trước mặt ta, trái tim ta lúc đấy lại đập nhanh một cách lạ thường khiến ta không khỏi cảm thấy xấu hổ, trong lòng chỉ mong không ai xung quanh nghe thấy

Nàng nhẹ nhàng mở lời với ta

"Chúc mừng ngài, ngài Michikatsu. Tôi thực lòng rất nể phục tài năng trời phú của ngài đấy ạ"

Chà, giọng nàng thật ngọt ngào, trong trẻo, êm dịu hệt như tiếng suối chảy róc rách trong rừng vậy. Giọng nàng có lẽ là giọng hay nhất mà ta từng được nghe trong đời!

Ta cứ đứng ngẩn người như thế cho đến khi nàng rời đi. Nhưng ta đã kịp nắm cổ tay, giữ nàng lại và nói nhỏ vào tai nàng

"Chút nữa gặp ta ở gốc cây đằng kia nhé" 

Nói xong, ta vô tình cúi xuống nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Ồ, đôi gò má của nàng đã đỏ lên rồi, thật đáng yêu!

Nàng nhanh chóng gật đầu với ta ra chiều đồng ý rồi liền cúi đầu xuống và chạy đi. Nàng là đang ngại sao?

....

Cuối cùng cuộc đi săn cũng kết thúc. Sau khi nhắc nhở phụ thân ta cứ về trước đi thì ta mới vội chạy đến điểm hẹn ban nãy ta đã nói với nàng

Nhanh thật, nàng đã đang đứng ở đó chờ ta rồi

Nở một nụ cười hiền hậu trên môi, ta từ từ tiến đến trước mặt nàng và thân thiện mở lời

"Nàng đợi lâu chưa?"

"T-thưa ngài, tôi cũng vừa mới đến thôi ạ" - Nàng thẹn thùng đáp lời ta mà không dám nhìn thẳng vào ta. Điều ấy khiến ta cảm thấy có chút buồn đó

"Mà ngài gọi tôi ra đây là có chuyện gì vậy ạ?" - Nàng bất ngờ ngẩng lên nhìn ta khiến ta trở nên ấp úng 

"À ờm...c-có chuyện q-quan trọng t-ta muốn nói với n-nàng" - Ta đảo mắt sang hướng khác để lẩn tránh cái nhìn của nàng

Kny x ReaderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ