STT 20: Tokito Yuichirou🔪

200 14 7
                                    

(Chú ý điền thể loại truyện nha các bạn ơiiiiiii)

_________________________________

Tôi tên H/t Y/n, hiện là học sinh của trường Kimetsu - một trong những ngôi trường danh giá của đất nước mặt trời mọc 

Giới thiệu sơ qua về bản thân thì tôi là một người con gái nhan sắc bình thường, gia đình bình thường, học lực bình thường, tính cách thì có hơi nhút nhát, ít nói, hướng nội và cực kỳ hiền lành

Và chắc chắn rồi, với cái tính cách đó thì tất nhiên tôi không thể thoát khỏi kiếp nạn trở thành "miếng mồi ngon, béo bở" cho bọn thích lấy bắt nạt làm trò giải trí, làm thú vui tiêu khiển

Trong lịch sử cuộc đời, tôi đã bị bắt nạt bởi rất nhiều người nhưng người khiến tôi ám ảnh nhất đó chính là hội trưởng của trường: Tokito Yuichirou

Yuichirou hơn tôi một tuổi, tức là đàn anh của tôi. Dù số tuổi chênh lệch khá nhỏ nhưng năng lực và tài năng của hai người lại khác nhau hoàn toàn. Anh ta giỏi hơn tôi, tài năng hơn tôi trong mọi lĩnh vực: học tập, thể thao, âm nhạc,... và đặc biệt là làm tổn thương người khác

Tôi không biết đã có tổng cộng bao nhiêu người trở thành nạn nhân xấu số của anh ta. Tôi chỉ biết rằng, trong số tất cả những nạn nhân ấy thì có vẻ như anh ta thích "đập vỡ cửa sổ tâm hồn" của tôi nhất bởi ngày nào đi học tôi cũng bị anh ta chọc ghẹo, không ngày nào là không cả

Anh ta chọc dai lắm, chọc đến khi mắt tôi rơm rớm chút nước mới chịu dừng và quay lưng bỏ đi với nụ cười đắc ý trên môi

Không chỉ chọc ghẹo thông thường, anh ta còn chửi rủa tôi, dùng những ngôn từ kém văn minh để xúc phạm tôi, chà đạp lên lòng tự trọng của tôi

Chọc ghẹo chưa đủ, chửi rủa cũng chưa đủ, anh ta thậm chí còn đánh đập tôi chỉ vì lí do: "Tao ghét mày"

Cứ thế, thời gian trôi qua mau, những vết sẹo tinh thần và cả những vết sẹo trên cơ thể tôi càng lúc càng xuất hiện nhiều hơn. Những vết sẹo ấy đã khiến cho làn da trắng hồng của tôi bị xấu đi, khiến tôi càng thu hẹp lòng mình hơn

Nhưng điều đấy đâu có quan trọng đối với anh ta. Dẫu tâm hồn tôi có bị tổn thương, dẫu da thịt tôi có chi chít sẹo thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến anh ta cả. Vì thế nên những lần bắt nạt vẫn diễn ra đều đặn mỗi ngày

Chắc chắn các bạn sẽ hỏi tôi: Tại sao tôi không phản kháng hay báo cáo sự việc cho giáo viên hoặc phụ huynh để họ đưa ra biện pháp xử lí, răn đe?

Xin thưa là tôi không thể làm thế! 

Thứ nhất, như đã đề cập ở trên, tôi rất nhút nhát, chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi cũng đủ làm tôi giặt bắn mình, hồn lạc phách bay luôn rồi

Thứ hai là do tôi bị anh ta đe dọa bằng những câu nói, chẳng hạn như: "Mày thử mách ai đó về chuyện này xem" hay "Nếu mày mách ai về chuyện này thì không những tao không dừng mà sẽ mạnh tay hơn đấy" hoặc "Nếu đã chán sống rồi thì cứ mách thoải mái đi"... Giọng anh ta khi nói những câu đấy nghe vô cùng đáng sợ, trầm như giọng người âm, khiến tôi lạnh hết cả sống lưng

Kny x ReaderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ