STT 25: Tokito Yuichiro🔪

137 14 11
                                    

Summary: Đó là cách cậu dùng để thu hút sự chú ý của crush sao?

Người đặt Request: Ollie1910

Tiêu đề: "Những giọt mưa rơi trên lá vàng"

♪────o(≧∇≦)o────♪

Yuichiro, chàng trai trẻ mang trong mình vẻ kiêu hãnh của tuổi đôi mươi, con trai độc nhất của một CEO quyền lực, và là sinh viên ưu tú của một trường đại học danh giá. Từ nhỏ, cậu đã được bao bọc trong ánh hào quang của sự thành đạt, luôn là tâm điểm của sự chú ý, được ngưỡng mộ và đôi khi là dè chừng. Nhưng đằng sau vẻ ngoài hoàn mỹ và nụ cười kiêu ngạo ấy, là một nỗi cô đơn chưa từng được sẻ chia.

Y/n, một cô gái nhỏ bé với đôi mắt trong veo như mặt nước mùa thu, vừa mới chuyển đến thành phố này. Thành phố ồn ào, náo nhiệt, nhưng trong tâm hồn cô lại tràn đầy sự bỡ ngỡ và đôi chút lạc lõng. Ngày đầu tiên Yuichiro nhìn thấy Y/n là trong một quán cà phê nhỏ nơi góc phố. Giữa khung cảnh đông đúc, ánh mắt của anh ngay lập tức bị cuốn hút bởi dáng hình thanh thoát và gương mặt đầy vẻ hiền dịu của cô. Có điều gì đó nơi cô đã khiến trái tim vốn luôn lạnh lùng của Yuichiro khẽ rung lên.

Bị cuốn hút bởi sự khác biệt và nét ngây thơ ấy, Yuichiro quyết định tiến lại gần. Nhưng anh lại không chọn cách tiếp cận bình thường như bao người khác. Có lẽ là sự tò mò, cũng có lẽ là cái tôi lớn đã khiến anh chọn con đường vòng vèo hơn - trêu chọc và bắt nạt cô.

Ngày qua ngày, Yuichiro cố tình xuất hiện tại những nơi Y/n hay đến, từ thư viện đến quán cà phê quen thuộc. Anh tìm mọi cách để thu hút sự chú ý của cô: cố ý cầm nhầm sách, làm đổ nước lên bàn học, hay thậm chí là giẫm lên đôi giày trắng tinh mà cô rất yêu thích. Ban đầu, Y/n chỉ im lặng chịu đựng, nhưng dần dần, sự chịu đựng ấy biến thành những giọt nước mắt lặng lẽ. Mỗi khi nhìn thấy cô khóc,  trong lòng Yuichiro lại trào dâng một cảm giác lạ lùng - vừa hối hận vừa thích thú. Anh thích nhìn thấy biểu cảm của cô, thích cách cô bối rối và thích "ngắm nhìn" đôi mắt long lanh ngấn nước ấy.

Nhưng rồi một ngày, khi cơn mưa bất chợt trút xuống, cơn mưa ấy không phải là mưa phùn dịu dàng mà là cơn mưa mùa hè ào ạt, những giọt mưa lớn như những hạt ngọc rơi từ trời cao xuống, vỡ tung trên mặt đất, tạo nên những vòng tròn nhỏ tan dần vào lòng đường. Mưa đan xen với gió, thổi những làn hơi nước lạnh lẽo vào da thịt, khiến ai nấy đều vội vã tìm chỗ trú. Yuichiro cũng vậy, trong lúc đang chán nản bước từng bước về nhà với cây dù đắt tiền trên tay, anh đã vô tình nhìn thấy bóng dáng nhỏ quen thuộc ngồi co ro dưới mái hiên của một ngôi nhà nhỏ ven đường. Đó là Y/n. Trong màn mưa trắng xóa, hình ảnh Y/n hiện lên với vẻ mong manh, như một đóa hoa nhỏ chao đảo trước bão tố. Cô ngồi đó, hai tay ôm lấy gối, những giọt mưa lạnh thấm vào áo, hòa cùng nước mắt. Dường như cơn mưa cũng đang khóc cùng cô, khóc cho những nỗi buồn không tên, khóc cho sự yếu đuối của một tâm hồn đang lạc lối.

Yuichiro lặng lẽ bước đến, ngồi xuống bên cạnh cô. Mưa rơi rả rích, tạo thành một bức màn mờ ảo giữa họ và thế giới bên ngoài.

Kny x ReaderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ