(Của bạn là STT 16 nha, theo thứ tự thì đơn thứ nhất của đợt 2 là STT 14 thì những bạn sau sẽ là 15, 16, 17...)
(Cảnh báo: Có máu me và ngôn từ bất ổn ;-;)
_________________________________
Tôi là người con gái đầu lòng và cũng là duy nhất của một gia đình nghèo khó. Ngày này qua tháng khác, tôi và cha mẹ của mình phải sống trong một căn nhà nhỏ bé, chật hẹp. Tuy vậy nhưng tổ ấm của tôi vẫn luôn tràn ngập tiếng cười hạnh phúc, tràn ngập hơi ấm của tình thương, tình yêu
À, đó chỉ là khi xưa thôi
Giờ đây, căn nhà ấy chỉ còn lại những đồ đạc nằm ngổn ngang trên sàn nhà mọc đầy rêu xanh, những vệt máu khô dính chặt trên các bức tường gỗ dựng tạm,...
Ngôi nhà thân thương ấy, nay chỉ còn là một mớ hỗn độn đã bị bỏ hoang từ lâu
Nó thành ra như thế là do vài năm trước, khi tôi vừa tròn 3 tuổi thì một đại họa đã xảy đến với gia đình tôi. Không hiểu vì lí do gì mà trong lúc cả nhà đang ăn tối vui vẻ với nhau thì bỗng tất cả người dân trong làng, bao gồm cả trưởng làng đạp cửa và lao thẳng vào, trên tay họ thì cầm những vũ khí vô cùng sắc nhọn, bóng loáng
"BÀ CON ƠI, MAU GIẾT CHẾT LŨ QUỶ ĐÁNG GHÉT NÀY ĐI" - Vị trưởng làng dơ cây thương lên cao và hô lớn. Sau tiếng hô ấy, những người khác cũng hưởng ứng theo và nhanh chóng lao đến tấn công chúng tôi
Rồi một trong số họ đã "tặng" hẳn cho cha tôi một nhát đâm sâu ở bụng. Cha tôi ngã gục xuống sàn, máu bắt đầu chảy ra thành một vũng lớn. Bằng chút sức lực cuối cùng, cha đã hét to bảo mẹ: "MAU BẾ CON BÉ CHẠY NHANH ĐI"
Mẹ tôi nghe thế thì liền bế xốc tôi lên và chạy một mạch ra ngoài, không quên ngoái đầu ra sau để nhìn người chồng đã gắn bó với mình suốt bao nhiêu năm kia lần cuối
"Tạm biệt anh" - Những giọt nước mắt đau đớn, xót thương lăn dài trên má của mẹ. Thấy mẹ khóc, tôi cũng òa lên khóc theo
"À á à à ơi à á à à ời..." - Lời hát ru quen thuộc vang lên khiến tôi không còn khóc nữa và dần chìm sâu vào giấc ngủ
Và khi tôi tỉnh lại, tôi đã không còn cảm nhận được sự hiện hữu của hơi ấm thân thuộc kia nữa. Tôi đảo mắt khắp xung quanh để tìm kiếm hình bóng của mẹ nhưng ngoài khung cảnh lạ lẫm, vắng lặng ra thì tôi chẳng thấy ai hay điều gì khác cả
Nỗi sợ hãi, lo lắng dâng trào trong lòng tôi. Tôi lúc đấy, với tâm hồn non nớt của một đứa trẻ 3 tuổi, chỉ biết đi loanh quanh vô định và khóc lóc gọi mẹ trong vô vọng...
Dù đã 15 năm trôi qua và tôi bây giờ đã trở thành cô thiếu nữ 18 tuổi nhưng kí ức về cái ngày định mệnh ấy vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí tôi, không bao giờ biến mất được
Tôi luôn ghi nhớ điều này là để lấy động lực để tiếp tục sống chứ không phải vì tôi muốn trả thù cho cha mẹ tôi bởi tôi biết, cha mẹ tôi ở dưới suối vàng kia cũng không hề muốn tôi làm điều dại dột
Và cũng chính việc luôn giữ khư khư nó trong đầu mà giờ tôi đã trở thành một người lạnh lùng, hướng nội, lúc nào cũng sống khép nép, cách xa với xã hội bộn bề ngoài kia
BẠN ĐANG ĐỌC
Kny x Reader
FanfictionVài câu chuyện với các nhân vật nam trong Kny Ảnh bìa được edit trên Canva