STT 24: Tokito Yuichirou

239 12 10
                                    

Request từ tận 28/1/2024 mà đến tận bây giờ mới trả được, xin lỗi nàng yêu nhiều :(((

Sau Request này có lẽ mình sẽ phải tạm ngưng Muichirou x Reader một vài thời gian để cân bằng lại với các char khác, góp phần tạo sự phong phú cho câu chuyện chứ nhiều Mui quá rồi các cô ạ. Mong các bạn thông cảm😭

Lưu ý: OOC nặng 

_______________________

"Chị chị chị ơiiiiiiiiiiiiiii" - Một chất giọng trong trẻo, đáng yêu ngân vang khắp căn biệt phủ vốn yên tĩnh của Y/n khiến cô đang ngồi trên ghế sofa cũng phải giật bắn cả mình vì bất ngờ. Khốn kiếp, lại là thằng nhóc Yuichirou đấy! Đang thoải mái, thư giãn tận hưởng một ngày nghỉ với bộ phim ngôn tình ngọt ngào đậm chất Hàn Quốc mà thằng nhỏ cũng không để cô yên. Haiz, giờ cô chỉ ước mình có thể xuyên về quá khứ giống Doraemon, về cái thời điểm ngày này năm ngoái để bịt cái mỏ chính mình vào trước khi bản thân kịp nói câu đồng ý với lời đề nghị tạm nuôi nhóc Yuichirou trong 5 năm tới của bố mẹ nó vì họ phải đi công tác ở nước ngoài. Cô thật chẳng hiểu nổi, tại sao họ lại chỉ mang theo đứa em ngây thơ, ngoan ngoãn là Muichirou mà không vác luôn một thể thằng anh song sinh nghịch ngợm Yuichirou kia đi? Nếu họ làm thế thì có lẽ cuộc đời cô đã mãi thanh thản, bình yên, lặng lẽ rồi không? KHÔNG! Họ độc ác kinh khủng! Họ không cho phép cô đạt được ước nguyện ấy! Họ bắt cô phải dành 5 năm tuổi thanh xuân đáng giá để trông cái thằng giặc giời này! Họ bắt cô trong 5 năm phải vắt óc suy nghĩ ra những cách để trừng trị, nuôi dạy thằng trời đánh này thành người có ích cho xã hội! Thật là, càng nghĩ cô càng thấm thía câu: "Cha (mẹ) nào con nấy", sự độc ác của bố mẹ nó giờ lây hẳn sang nó luôn rồi. Ghét ghê cái nhà Tokito này (trừ bé Mui vô tội)!!!!

Rõ ràng hồi mới về đây, đó là lúc Yuichirou vẫn đang 12 tuổi, thực sự nó rất ngoan, nói sao nghe vậy, không cãi một câu nào hay tỏ thái độ gì, thậm chí còn nhiệt tình giúp đỡ cô việc nhà nữa. Cưng thế chứ lị! Hồi đấy cô quý nó lắm, cứ tưởng trong tương lai cả hai sẽ cùng sống một cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ.  Nhưng....người tính không bằng trời tính. Năm Yuichirou bước sang tuổi 13, tính cách nó thay đổi một cách chóng mặt. Quậy hơn, nghịch hơn, hư hơn, nói câu nào cãi nhem nhẻm câu đấy, nói cái gì không vừa ý nó là nó bày đặt bỏ nhà ra đi, rồi thì tự nhốt mình trong phòng không trò chuyện với ai, rồi thì tuyệt thực các thứ, bla bla bla...nói chung là rất bố láo, mất dạy! Có vẻ cô nhận xét như thế hơi quá nhưng đấy là sự thật không thể chối cãi. 

Giờ cô bó tay luôn rồi, nhẹ nhàng chỉ bảo nó không nghe mà mạnh mẽ mắng chửi nó cũng không xong. Dùng đến vũ lực thì càng không được vì nếu làm thế sẽ bị quy vào tội bạo hành trẻ em dưới 18 tuổi, đi tù như chơi (dù thực ra bản thân cô cũng chưa 18).

Và giờ thì sao? Yuichirou đã sắp lên 14, tính cách của nó lại một lần nữa thay đổi theo chiều hướng....nửa tích cực nửa tiêu cực. Tích cực ở chỗ là nó đã biết quan tâm, sẻ chia, đồng cảm với người khác hơn và cũng không cãi cô nhiều như trước nữa. Còn về hướng tiêu cực thì...cô nghĩ nó bị tâm thần mất rồi! Suốt ngày, mọi lúc mọi nơi, mọi giây mọi phút (trừ vài trường hợp đặc biệt) nó đều bám riết cô như bóng bám hình ý. Đã thế còn luôn nhìn cô với ánh mắt hết sức kì lạ. Phải miêu tả thế nào mới đúng nhỉ? À, ánh mắt mê muội, mê đắm chăng?????

Kny x ReaderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ