Shinazugawa Sanemi 🍃(Changed Plot)

783 45 0
                                    

Title: Cùng ngắm mưa rơi _________________________________

"Sanemi, con đảm nhận trách nhiệm này nhé" - Chúa Công vừa nói vừa cười hiền từ với Sanemi

Anh không muốn, không muốn đảm nhận trách nhiệm này, không muốn một tí nào cả. Nhưng vì nụ cười của ngài, vì sự tin tưởng mà ngài đã đặt vào anh nên anh đành phải chấp nhận

"Tuân lệnh"

_________________________________

"Anh Sanemi, anh Sanemi, nghe em hỏi nè"

"......."

"Nè nè, tại sao anh không nói gì thế?"

"......."

"Nè nè nè, tại sao anh lại có tóc màu trắng vậy? Anh là ông già à? Sao trông trẻ vậy mà đã là ông già rồi? Anh thực sự là bao nhiêu tuổi rồi?"

"IM ĐI CÁI CON BÉ PHIỀN PHỨC NÀY. MÀY CÓ BIẾT LÀ TỪ NÃY ĐẾN GIỜ TAO ĐÃ PHẢI NHỊN LẮM THÌ MỚI KHÔNG MẮNG MÀY KHÔNG. PHIỀN PHỨC QUÁ" - Sanemi giận đỏ mặt, quay phắt ra sau lớn tiếng mắng chửi cô bé từ nãy đến giờ cứ bám theo đuôi mình để hỏi những câu hỏi hết sức "vô tri"

"Ư...hic...anh Sanemi nạt em...hic...em đi méc Chúa Công...hic" - Tiếng của anh quá lớn, nó đã khiến cho cô bé có tính cách ngây thơ, hồn nhiên hệt như một đứa trẻ bị giật mình và giờ đang khóc bù lu bù loa lên rồi

Theo lẽ tự nhiên thì chắc chắn là Sanemi sẽ không dỗ dành cô bé đó và nhanh chóng bỏ đi. Nhưng do nó dọa đi mách Chúa Công mà anh lại không muốn làm phiền đến ngài nên đành nghiến răng nghiến lợi đi đến bên con bé, xoa đầu nó và nói

"Thôi được rồi. Nín đi. Là ta sai, ta xin lỗi"

Nhận được lời xin lỗi thỏa đáng, cô bé đó liền lấy tay quệt đi những giọt nước mắt long lanh và lại cười vui vẻ như chưa hề có chuyện gì xảy ra

"Em tha lỗi cho anh đó"

"Vậy thì về" - Sanemi quay lưng định bước đi thì bị cô bé cầm tay ngăn lại

"Gì nữa?" - Sanemi khó chịu quay đầu hỏi cô

"Em vẫn chưa hoàn toàn tha lỗi cho anh đâu"

"Thế nhóc muốn gì?"

"Cho em ôm anh đi"

"KHÔNG"

"Oaaaaaaa...Sanemi độc áccccc"

"Thôi được rồi"

Được sự đồng ý của người kia, cô bé ngay lập tức ôm chầm lấy anh, áp má lên cơ ngực rắn chắc nhưng ấm áp của anh

Thích thật đấy!

_________________________________

Bánh xe của thời gian cứ lặng lẽ trôi, mới đó mà đã được 2 năm cô ở với anh rồi. Cô bé ngày nào hay bám đuôi anh làm phiền giờ đây cũng đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, hiền dịu rồi

Hiện tại cô đang ngồi ở hiên nhà của Phong phủ để ngắm mưa rơi. Hàng ngàn giọt nước li ti nối tiếp nhau rơi từ trên trời xuống tạo thành một cơn mưa trắng xóa cả một vùng. Cơn mưa cũng được tô điểm thêm bởi một luồng gió thổi mạnh, khiến cho vài chiếc lá trên cây phải lìa cành mà đáp xuống đất

Trời thật lạnh, nhưng cô vẫn không chịu đứng lên đi vào nhà. Đơn giản là vì cô thích những cơn mưa lắm. Mỗi khi trời mưa thì mọi người, ai ai cũng trốn nhanh vào nhà để tránh mưa, và họ đã vô tình trả lại sự yên bình vốn có cho đất trời. Hiếm có lúc nào như thế này nên cô phải tranh thủ thưởng thức chứ

Đột nhiên, một vòng tay ấm áp vòng to lớn từ đằng sau đã ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé của cô vào lòng người ấy. Không chỉ vậy, người ấy còn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mái tóc mềm mại của cô nữa

"Anh Sanemi?" - Thật ra cô đã biết tác giả của những hành động ngọt ngào kia là ai rồi nhưng vẫn nên xác nhận lại cho chắc

"Sao em lại ngồi ngoài đây? Không thấy lạnh à?" - Sanemi đưa tay xuống vuốt ve má cô và hỏi

"Em đang tận hưởng sự bình yên của những cơn mưa" - Cô vừa trả lời vừa vòng tay ôm lại anh

"Khùng" - Mắng yêu thế thôi chứ anh cũng nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh cô nhưng vẫn không rời tay khỏi cô

"Anh vừa đi làm nhiệm vụ về ạ?" - Cô ngả đầu vào vai người bạn trai mình

"Ừ"

"Có bị ướt không ạ?"

"Không"

"Vừa nãy em có đặt một đĩa ohagi trên bàn anh đấy"

"Anh ăn hết rồi"

"Đúng là đồ con heo" - Cô nói trêu anh và lấy tay bóp chiếc mũi của anh

"Em mới là heo ý" - Sanemi cũng trêu chọc lại cô

"Cái gì? Anh bảo ai là heo cơ? Anh tin em đi méc Chúa Công không hả?" - Cô bắt đầu sử dụng cụm từ "méc Chúa Công" để dọa anh

"Em vẫn trẻ con như ngày nào nhỉ" - Sanemi nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến và nở một nụ cười hiền dịu. Hiếm có khi nào một người tàn độc như anh đây có thể nở một nụ cười như vậy. Vì nó là "hàng" hiếm nên chỉ có mình cô được nhìn nó thôi

Cô giơ hai tay lên bóp chiếc má mũm mĩm, đáng yêu của anh

"Trẻ con thì mới là em chứ. Chẳng phải anh cũng yêu em vì tính cách này à?"

Anh cười tít mắt rồi cúi xuống thơm nhẹ lên môi cô khiến cô đỏ hết mặt lên

"Đúng vậy. Anh yêu em. Shinazugawa Sanemi này yêu H/t Y/n vì tính cách trẻ con của em. Vì thế nên em không được làm mất tính này đâu nhé"

"V-vâng" - Cô trả lời một cách ngại ngùng

Sau đó hai người ngồi ôm nhau ngắm mưa. Bên ngoài trời, không khí đang rất lạnh nhưng sao không khí xung quanh hai người lại ấm áp lạ thường. À phải rồi, là nhờ tình yêu chân thành, ngọt ngào mà họ trao cho nhau đó. Chính thứ tình cảm sâu đậm ấy đã sưởi ấm cho họ

Ước gì thời gian kéo dài hơn một chút để họ được tận hưởng lâu hơn khoảng khắc này

"Sanemi" - Cô đột nhiên gọi tên anh

"Sao vậy?" - Anh cúi xuống nhìn cô bạn gái đang ngồi trong lòng

"Tại sao ngày đấy anh lại đồng ý nhận nuôi em vậy?"

"Do anh không muốn phụ sự tin tưởng của Chúa Công"

"Điều đó là tất nhiên, nhưng em nghĩ anh vẫn còn một lí do khác"

Sanemi bất ngờ, chẳng lẽ cô đã phát hiện ra ngay từ đầu

Vòng tay siết chặt cô hơn nữa, anh ghé sát tai cô và nói nhỏ. Hơi ấm từ miệng anh phả vào tai cô khiến cô có chút giật mình và xấu hổ

"Vì anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên đấy"

_________________________________

Tôi đã sửa lại cốt truyện cho mọi người rồi nè :))

Hi vọng các bạn thích nó

Kny x ReaderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ