9.

187 3 0
                                    

Trời đã về khuya, làn gió nhẹ thổi qua cửa sổ vào phòng mát rượi. Phòng bảo vệ nằm ở một góc công viên rất yên tĩnh, chỉ có tiếng tivi trong phòng.

Vào thời khắc bốn đôi mắt nhìn nhau, không một ai lên tiếng.

Người đàn ông mới vào hơi ngây ra. Nhưng chỉ liếc mắt, hắn liền bắt gặp gương mặt tái nhợt của đội trưởng Đinh, cũng đồng thời nhìn thấy bao đựng súng bên thắt lưng Triệu Hàn. Sắc mặt hắn lập tức thay đổi, thể hiện tâm trạng phức tạp: phẫn nộ, bàng hoàng, đắc ý...Gương mặt khá sáng sủa của hắn bỗng trở nên hung dữ trong giây lát.

Lúc này, ngay cả Triệu Hàn cũng có thể khẳng định, kẻ tình nghi chắc chắn là người này.

Tuy nhiên, Dương Vũ phản ứng rất nhanh. Hắn lập tức quay người lao ra cửa.

"Đứng lại!" Triệu Hàn giận dữ hét lên, đồng thời đuổi theo Dương Vũ.

Tiếng bước chân rầm rập trên hàng lang mỗi lúc một xa. Đội trưởng Đinh trợn mắt há mồm, đứng như trời trồng. Hứa Hủ không nhúc nhích, chỉ dõi theo phương hướng bọn họ chạy đi. Sau đó, cô quay sang nói với đội trưởng Đinh: "Lập tức gọi người của anh chặn ở các lối ra công viên. Nếu phát hiện thấy Dương Vũ, không được áp sát mà chỉ cần báo cáo vị trí. Hãy cẩn thận, hắn có dao."

Nghe giọng nói rõ ràng, không nhanh không chậm của Hứa Hủ, đội trưởng Đinh cũng trở nên bĩnh tĩnh. Anh ta lập tức cầm bộ đàm, thông báo với cấp dưới.

Hứa Hủ lại bấm điện thoại di động: "Cảnh sát Ngô, cháu là Hứa Hủ, mọi người đi đến đâu rồi ạ?" Nghe tin cảnh sát khu vực gần đây cũng đã nhận mệnh lệnh tới nơi này, có thể bao vây công viên sau vài phút, Hứa Hủ cảm thấy yên tâm. Đối tượng khó có khả năng trốn thoát.

Sau khi cúp điện thoại, đội trưởng Đinh nhìn Hứa Hủ. Trên gương mặt của người đội trưởng bảo vệ nhiệt tình đầy vẻ phẫn nộ và kiên quyết: "Cô cảnh sát, chúng ta làm gì bây giờ?"

Hứa Hủ rút cây dùi cui trong túi xách: "Đi ra ngoài xem sao."

***

Mặc dù đêm tối hun hút, công viên rộng lớn rõ ràng không còn bình lặng. Mọi ngọn đèn đều bật sáng, cây cối sừng sững, mặt đất sáng mờ mờ. Tiếng bước chân gấp gáp lúc gần lúc xa, ánh đèn pin loang loáng. Tiếng các nhân viên bảo vệ liên tục báo cáo: "Anh Lý, ở đằng kia hình như có người!", "Bên này, Nhị Cầu, cậu đang ở đâu?"...

Trong tiếng động hỗn loạn, Hứa Hủ và đội trưởng Đinh đứng ở một bãi đất rộng bên ngoài căn nhà. Đội trưởng Đinh tim đập thình thịch, anh ta ngoảnh đầu, Hứa Hủ tay cầm dùi cui, phóng tầm mắt về rừng cây ở phía trước, bộ dạng của cô không một chút vội vàng.

Mặc dù trông Hứa Hủ có vẻ nhỏ bé yếu ớt, nhưng trong mắt đội trưởng Đinh, cô chính là một "vị thần". Anh ta không thể đè nén lòng hiếu kỳ và khâm phục, hỏi cô: "Cô cảnh sát, sao cô biết Dương Vũ là người thế nào?"

Hứa Hủ trông trả lời mà hỏi ngược lại: "Dương Vũ sống ở đâu? Mấy người một phòng?"

Đội trưởng Đinh chỉ về đằng trước: "Ký túc xá nằm ở đó. Chúng tôi hai người ở chung một phòng. Phòng của Dương Vũ bây giờ chỉ có một mình cậu ta, vì cậu nhân viên còn lại đã về quê thăm thân nhân rồi."

Nếu ốc sên có tình yêu | Đinh MặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ