55.

154 0 0
                                    

Mặt trời nhô lên khỏi dãy núi xa xa ở sau lưng, cả khu vực núi non chìm trong ánh sáng vàng rực rỡ. Bãi cỏ trên mặt đất một màu xanh biếc, khiến thi thể càng sinh động đẹp đẽ như một bức họa.

Quý Bạch, Hứa Hủ và mấy người cảnh sát hình sự đứng ở vòng ngoài. Nhân viên pháp y hoàn tất việc khám nghiệm, đứng dậy đi về phía bọn họ: "Thời gian tử vong là sáng sớm hai ngày trước. Phán đoán bước đầu về nguyên nhân dẫn đến cái chết là trúng độc kali xyanua (*). Đây cũng là lý do thi thể vẫn còn hồng hào. Ngoài ra, cổ tay và cổ chân nạn nhân xuất hiện vết bầm do bị trói bằng dây xích, âm đạo sưng tấy và bị tổn thương. Trên người nạn nhân không còn vết thương khác. Kết luận cụ thể phải đợi sau khi giải phẫu mới có thể xác định."

(*) Kali xyanua có công thức phân tử là KCN, hình dạng giống đường, có mùi hạnh nhân và tan nhiều trong nước nên rất khó bị phát hiện. Có thể hòa tan được vàng. Kali xyanua gây ngộ độc bằng cách ngăn chặn quá trình trao đổi chất của tế bào và ngăn không cho các tế bào hêmôglobin trong máu lấy được oxi. Là một chất kịch độc, chỉ từ 3-4 mg cũng đủ làm tê liệt thần kinh của một người bình thường, sau 45 phút rơi vào trạng thái hôn mê và nếu không chữa trị kịp thời thì sẽ chết sau 2 giờ.

Mọi người đều im lặng. Như vậy, vụ án nhiều khả năng là vụ án giết người, hơn nữa là cưỡng hiếp giết người.

Quý Bạch cất giọng nghiêm túc: "Đã xác định thân phận của nạn nhân chưa?"

Triệu Hàn trả lời: "Vẫn đang điều tra."

Các nhân viên pháp y thận trọng di chuyển xác chết. Hứa Hủ đi theo, chăm chú nhìn gương mặt nghiêng trắng ngần xinh đẹp của nạn nhân.

Các trinh sát tỏa ra xem xét hiện trường. Hứa Hủ đứng trước thi thể một lúc, lại đi đến bên Quý Bạch. Anh đứng ở vách đá phía sau nơi nạn nhân nằm, trầm tư suy nghĩ.

Phải tốn nhiều công sức mới có thể tìm ra nơi này làm địa điểm vứt bỏ thi thể. Anh chỉ tay vào vết bùn đất phía dưới vách đá: "Đây là đất đá trôi xuống từ trên núi trong nhiều năm. Cũng có nghĩa, đến mùa mưa, xác chết sẽ nhanh chóng bị vùi lấp."

Hứa Hủ tiếp lời: Hung thủ không muốn thi thể nạn nhân bị phát hiện.

Quý Bạch gật đầu: "Cả khu vực này chỉ có một con đường nhỏ hẹp, lại không có camera giám sát trong nhiều cây số, xe ô tô của hung thủ sẽ không bị chụp ảnh. Trên núi cây cỏ rậm rạp, chỉ e chúng ta khó có thể tìm ra dấu chân của hung thủ." Nói xong, anh đưa mắt nhìn, phát hiện sắc mặt Hứa Hủ tái nhợt.

Quan sát xung quanh không có người, Quý Bạch đi đến bên cô: "Sao thế, em không khỏe à?"

Hứa Hủ: "Em không sao, chỉ hơi mệt."

Trên đường đi, Quý Bạch tập trung tinh thần vào vụ án, không để ý đến Hứa Hủ. Bây giờ, anh mới chợt nhớ ra cô gần một ngày hầu như chẳng có thứ gì vào bụng, lại đi thâu đêm đến đây, thảo nào trông cô rất mệt mỏi. Anh cất giọng dịu dàng: "Lát nữa để anh cõng em xuống núi. Chúng ta sẽ tìm quán ăn khi rời khỏi khu vực này."

Trong lòng Hứa Hủ rất ấm áp, nhưng nghĩ đến những người cảnh sát địa phương đi cùng cô, cô trả lời: "Anh khỏi cần cõng em, ảnh hưởng không tốt, em vẫn khỏe."

Nếu ốc sên có tình yêu | Đinh MặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ