63.

131 0 0
                                    

Hứa Hủ vừa tỉnh lại liền nhìn thấy ngọn đèn nhỏ vàng nhạt trên đỉnh đầu, cùng với trần nhà màu xám trắng xa lạ.

Quý Bạch ngồi trên một cái ghế bên cạnh giường, đang nhắm mắt ngủ say. Bầu trời ngoài cửa sổ tối đen, gương mặt anh dưới ngọn đèn đặc biệt yên tĩnh.

Không khí của buổi sớm tinh mơ rất lạnh, cổ họng Hứa Hủ khô rát. Cô không nhịn nổi liền trùm chăn ho nhẹ thành tiếng. Quý Bạch lập tức mở mắt đứng dậy, giơ tay sờ gương mặt nhỏ giá lạnh của cô: "Em tỉnh rồi à?" Anh vừa rót nước vừa nói: "Em không có chuyện gì nghiêm trọng, chỉ là lượng đường trong máu hơi thấp, đã truyền nước biển rồi. Đây là trạm ý tế xã, em cứ nghỉ ngơi một tối, ngày mai chúng ta trở về thành phố Lâm."

"Vâng." Hứa Hủ ngồi dậy, cầm cốc nước. Dòng nước ấm từ cổ họng chảy vào thân thể, khiến cả người cô dễ chịu hơn nhiều.

Quý Bạch kéo ghế tiến lại gần Hứa Hủ, đôi mắt đen của anh nhìn cô chăm chú, khóe mắt ẩn hiện ý cười bất lực: "Em tức đến thế sao?"

Hứa Hủ im lặng một giây, trả lời: "Lẽ nào anh không tức?"

Quý Bạch cầm tay Hứa Hủ đưa lên môi hôn. Làn da cô vừa trắng vừa mỏng, sau khi truyền nước, trên mu bàn tay không chỉ lưu lại mũi kim mà còn một mảng xanh lét. Quý Bạch bóp tay cô, không lên tiếng.

Đương nhiên anh cũng bực tức. Rõ ràng có hai hung thủ, nhưng mọi chứng cứ xuất hiện trong ngày hôm nay đều nhằm vào một đối tượng. Điều này khiến anh khó kiềm chế nỗi bực bội trong lòng.

Nhưng cũng chính vì vậy, anh càng không thể gục ngã. Là một người cảnh sát hình sự, anh phải có sự kiên định gần như máu lạnh.

Quý Bạch mỉm cười nhìn Hứa Hủ: "Dù tức đến mức nào cũng không được để ảnh hưởng sức khỏe, làm gì có chuyện vụ án nào cũng thuận lợi chứ."

Hứa Hủ gật đầu. Sao cô không hiểu đạo lý này? Cô vốn có trạng thái tâm lý vững vàng hơn người bình thường. Nhưng lần này chỉ biết mở to mắt nhìn Diêu Mông gặp nạn nên cô mới khó giữ bình tĩnh.

Sau khi ngủ một giấc, cả hai người đều tỉnh táo. Bên ngoài cửa sổ, trời đã tờ mờ sáng, Hứa Hủ đứng dậy: "Em đi rửa mặt."

Quý Bạch ấn cô ngồi xuống giường: "Anh đi lấy nước cho em, em ngoan ngoãn ở yên một chỗ đi."

Hứa Hủ dõi theo Quý Bạch đi đến bên cửa sổ, cầm phích nước nóng dưới đất, đổ vào chậu rửa mặt. Thân hình anh cao lớn thẳng tắp, động tác dứt khoát, khiến cô cảm thấy yên lòng.

Hứa Hủ không rời mắt khỏi bóng lưng Quý Bạch, cô mở miệng hỏi: "Anh nhìn nhận thế nào về vụ án?"

Quý Bạch biết, nếu không thảo luận rõ ràng, chắc chắn cô sẽ không ngừng nghĩ đến vụ án. Anh đặt chậu nước xuống trước mặt Hứa Hủ, trả lời: "Có ba điểm đáng ngờ. Thứ nhất, nạn nhân không giống nhau. Nạn nhân đầu tiên là nhân viên văn phòng, nạn nhân thứ hai tuy là nghiên cứu sinh, nhưng cũng đang thực tập ở một cơ quan nào đó, phù hợp với miêu tả về loại hình người bị hại của em. Nhưng nạn nhân thứ ba chỉ là một sinh viên bình thường, không có điểm đặc biệt.

Nếu ốc sên có tình yêu | Đinh MặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ