23.

161 1 0
                                    

"Hứa Hủ, chỉ bạn gái của tôi mới có quyền quản tôi, học trò không được." Nói xong câu này, Quý Bạch thản nhiên nhìn Hứa Hủ.

Hứa Hủ cũng ngoảnh đầu nhìn anh, cô trả lời rất dứt khoát: "Em không muốn quản anh."

Bắt gặp đôi mắt trong sáng vô tư của Hứa Hủ, Quý Bạch chỉ cảm thấy lồng ngực ngột ngạt vô cùng. Từ trước đến nay, Hứa Hủ luôn là người thẳng thắn. Nói như vậy tức là cô không hề có ý với anh.

Nỗi buồn bực dần lan tỏa trong lòng, Quý Bạch cầm điếu thuốc đưa lên miệng.

Ai ngờ Hứa Hủ nói tiếp: "Thầy, là em quan tâm đến thầy."

Sắc mặt cô rất nghiêm túc và chân thành. Có lẽ Hứa Hủ hiếm khi chủ động bày tỏ ý tốt với người khác, gương mặt nhỏ nhắn trắng ngần của cô đỏ ửng.

Quý Bạch trầm mặc trong giây lát, khóe miệng anh nhếch lên.

Anh tắt điếu thuốc rồi ném vào gạt tàn, ngưng mắt nhìn Hứa Hủ: "Được, tôi nghe em."

Hứa Hủ mỉm cười, nói tiếp: "Thật ra có rất nhiều phương pháp giảm bớt áp lực, hút thuốc là cách không lành mạnh nhất. Em tin anh biết điều đó, cai thuốc cũng không khó..."

Hứa Hủ nói nghiêm túc. Quý Bạch lắng nghe thanh âm nhỏ nhẹ dịu dàng bên tai, trong lòng anh trở nên lười nhác dễ chịu.

Anh nghĩ thầm: Quý Bạch ơi Quý Bạch, tâm tư của cô ấy đơn thuần chậm hiểu vô cùng. Hôm nay cậu bị mấy câu nói của cô ấy làm cho tâm trạng lên lên xuống xuống, y như đứa trẻ mới vừa ra đời. Cậu phải khiến cô ấy vô thức một lòng đi theo cậu, chứ đừng để cô ấy dắt mũi trước.

Nghĩ đến đây, Quý Bạch bình thản mở miệng: "Em nói có lý, nhưng tôi nghiện thuốc rất nặng, tự cai hơi khó. Em là chuyên gia, lại có ý quan tâm đến tôi. Vậy sau này em hãy giúp tôi cai thuốc."

Hứa Hủ gật đầu: "Được ạ. Em sẽ về tra cứu tài liệu, rồi chúng ta lập kế hoạch..."

Hai người đang trò chuyện, cửa phòng ăn bị đẩy ra.

Lão Ngô vừa nghe điện thoại vừa gật đầu với hai người. Sau đó, ông kéo ghế ngồi xuống.

Có người đi theo sau Lão Ngô, Quý Bạch tự nhiên thay đổi thái độ, anh vừa định rút cánh tay đặt ở thành ghế sau lưng Hứa Hủ, Diêu Mông bất chợt đi vào.

Bắt gặp động tác của Quý Bạch và bộ dạng ngoan ngoãn ngồi bên cạnh anh của Hứa Hủ, Diêu Mông ngây người.

Thần sắc Quý Bạch vẫn không thay đổi, cánh tay của anh cũng không động đậy. Ánh mắt anh lãnh đạm lướt qua mặt Diêu Mông. Khóe miệng Diêu Mông để lộ ý cười, cô bỏ túi xách ngồi xuống ghế.

Lúc này, Quý Bạch mới tự nhiên thu tay về. Diêu Mông ngẩng đầu, lại một lần nữa chạm mắt Quý Bạch. Biểu cảm của anh không một chút xao động, trong lòng Diêu Mông dội lên nỗi ngờ vực và mất mát. Nhưng cô không thể nhìn thấu tâm tư Quý Bạch, nên chỉ còn cách cụp mi.

Ba người chưa lên tiếng, Lão Ngô cúp điện thoại, sắc mặt đầy hưng phấn: "Sếp, có hai phát hiện mới rất quan trọng."

Nếu ốc sên có tình yêu | Đinh MặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ